Humboldt hỏi, liệu anh ta có định tìm nơi làm việc mới không.
Người hầu đặt bốn con ếch chết đã làm sạch sẽ cẩn thận lên
tấm lưng máu me của Humboldt. Nhưng bây giờ thế là đủ rồi, anh
nói, chúng ta là tín đồ Thiên chúa giáo.
Humboldt lờ anh ta đi và ra lệnh: lấy tiếp miếng bạc ! Lại xảy
ra điện giật. Mỗi lần giật, cậu nhìn thấy trong gương những thân ếch
nhảy lên như còn sống. Cậu cắn vào gối, vải bọc ướt đẫm nước mắt.
Người hầu cười khúc khích như hóa dại, Humboldt định ghi chép
nhưng tay cậu quá yếu. Cậu gượng đứng dậy. Từ hai vết thương,
một thứ chất lỏng chảy ra xót đến bỏng da. Humboldt cố hứng một
chút chất lỏng đó vào ống thủy tinh, nhưng vai cậu sưng phồng đến
nỗi không xoay người được. Cậu nhìn vào mặt người hầu.
Anh ta lắc đầu.
- Thôi được, Humboldt nói, hãy nhân danh Chúa đi gọi bác sĩ
đi ! Cậu lau mặt, đợi đến khi đủ sức điều khiển được đôi tay và chép
lại những điều quan trọng nhất. Có dòng điện chạy, chuyện đó cậu
đã cảm thấy, và không phải nó bắn ra từ cơ thể cậu hay mấy con ếch,
mà từ sự đối nghịch giữa các kim loại.
Không dễ dàng giải thích cho tay bác sĩ chuyện đã xảy ra ở
đây. Tuần sau đó, người hầu bỏ việc, hai vết sẹo hằn lại, và bản luận
chứng về những sợi cơ còn sống như là môi trường truyền điện củng
cố danh tiếng khoa học của Humboldt.
"Có vẻ như cậu đang quẫn trí", người anh viết từ Jena. "Song
cậu hãy nhớ rằng con người ta có cả trách nhiệm đạo đức đối với cơ
thể của mình, nó đâu phải là một đồ vật như các đồ vật khác; anh
xin em, đến đây đi ! Schiller
muốn làm quen với em đấy".
(Schiller:
Johann Christoph Friedrich 1759-1805: nhà thơ Đức)
"Anh không hiểu em", Humboldt trả lời. "Em đã phát hiện ra
rằng con người sẵn sàng đón nhận cực nhọc, nhưng bỏ qua mất