với nhau, có lẽ cậu bị kích động kinh khủng. Và đúng vậy: chưa bao
giờ cậu hạnh phúc nhường này.
Một tuần sau cậu xin thôi việc. Ngài bộ trưởng không hiểu nổi.
Chức vụ cao như vậy khi tuổi còn trẻ, và con đường công danh rộng
thênh thang ! Tại sao vậy ?
"Vì tất cả còn quá ít", Humboldt đáp. Cậu đứng đó trước bàn
viết của cấp trên, nhỏ nhắn, nhưng hiên ngang, mắt sáng ngời và vai
chùng xuống. Và vì bây giờ rốt cuộc cậu có thể lên đường.
Đầu tiên là đến Weimar, ở đó anh cậu giới thiệu em mình với
Wieland, Herder
(Wieland: Christoph Martin Wieland (1733-1813) nhà thơ Đức. Herden
Johann Go fried Herder (1744-1803) nhà thơ, nhà triết học Đức.)
và Goethe. Goethe
chào cậu với tư cách đồng hội. Bất kỳ môn sinh nào của Wemer vĩ
đại cũng là bạn ông.
"Tôi sẽ đi tới Tân thế giới", Humboldt nói. "Tôi chưa tiết lộ điều
đó cho ai. Sẽ không ai cản được bước tôi, và tôi không tính đến khả
năng sống sót quay về".
Goethe kéo cậu qua một bên và dẫn cậu đi qua một lối đi dài,
dọc theo những căn phòng quét màu khác nhau đến một cửa sổ cao.
"Một dự định lớn", ông nói. "Quan trọng trên hết là nghiên cứu núi
lửa, để cổ xúy cho Học thuyết Neptun. Dưới mặt đất không có lửa
cháy. Sâu thẳm trong thiên nhiên không có dung nham sôi sục. Chỉ
có những đầu óc hủ bại mới nghĩ ra mấy chuyện đó".
Humboldt hứa sẽ xem xét núi lửa.
Goethe chắp tay sau lưng. Và chớ bao giờ quên rằng mình từ
đâu đến.
Humboldt không hiểu.
"Cậu nên nhớ ai cử cậu đi". Goethe khoát tay về phía những
căn phòng nhiều màu, những đầu tượng thạch cao sao lại của Ý,