đêm trên giường. Toàn bộ những việc đó nhằm không bao giờ bỏ sót
một chi tiết nào, cậu nói với bà Schobel là người cho cậu thuê phòng,
rồi xin thêm một cốc sữa chua đã mốc xanh vẫn làm cậu kinh tởm.
Sau đó cậu đi Paris, anh cậu hiện đang sống riêng ở đó để dạy
dỗ những đứa con thông minh đến dị hợm của mình theo một hệ
thống nghiêm ngặt tự nghĩ ra. Bà chị dâu không ưa cậu. Bà nói là bà
thấy cậu bí hiểm, đối với bà thì sự bận bịu triền miên của cậu tựa
như một dạng bệnh tâm thần, nói chung trong mắt bà cậu là bức
biếm họa của chồng bà.
Chồng bà trả lời rằng không phải bà hoàn toàn không có lý, và
ông cũng chưa bao giờ vui vẻ gánh vác trách nhiệm toàn diện về mọi
điều rồ dại của cậu em, như một người bảo trợ.
Humboldt giảng bài tại Viện hàn lâm về tính dẫn điện của dây
thần kinh ở người. Cậu đứng trong mưa bụi, trên thảm cỏ bị giẫm
nát ở ngoại ô, để đo đoạn cuối của kinh tuyến nối Paris với cực địa
cầu. Khi công việc hoàn tất, mọi người ngả mũ và bắt tay nhau: một
phần mười triệu quãng đường đó, nếu đúc thành kim loại, sẽ là đơn
vị đo độ dài của tương lai. Họ định gọi nó là mét. Humboldt luôn
bay bổng khi đo xong một cái gì đó; lần này cậu say sưa vì sự cuồng
nhiệt. Cơn kích động làm cậu không ngủ được mấy đêm liền.
Cậu hỏi thăm về các cuộc thám hiểm. Một huân tước Bristol
nào đó muốn đi Ai Cập, nhưng chưa kịp thì đã đi tù vì tội gián điệp.
Humboldt nghe nói là ban giám đốc định cử một nhóm nghiên cứu
do ngài Bougainville nổi tiếng đứng đầu xuống biển Nam Thái Bình
Dương, song Bougainville đã già như ông Bành Tổ, điếc đặc, ngồi
trong cái ghế như ngai vua, lẩm bẩm điều gì đó và vung vẩy tay
kiểu nhạc trưởng, tuy không ai rõ ông định chỉ huy ai. Khi
Humboldt cúi chào, ông làm phước cho cậu bằng một điệu bộ như
cha xứ rồi xua cậu biến đi. Ban giám đốc thay ông bằng sĩ quan