Humboldt cân nhắc. Rồi anh nói, không, tiếc là không. Một
ngọn đồi mà ta không biết cao bao nhiêu sẽ hạ nhục trí óc và làm
anh bất an. Không liên tục xác định vị trí của mình thì con người
không thể tiến tới được. Một câu đố, dù nhỏ đến mấy cũng không
được phép phớt lờ.
Từ đó trở đi họ chỉ đi vào ban đêm, để Humboldt rảnh tay đo
đạc. Ta phải xác định các tọa độ bản đồ chính xác hơn là từ xưa đến
nay vẫn làm. Các bản đồ Tây Ban Nha không được chính xác. Mà ta
thì muốn biết đang đi tới đâu.
Nhưng người ta vẫn biết cơ mà, Bonpland kêu lên. Đường cái
đây này, và nó dẫn đến Madrid. Cần gì hơn nữa cơ chứ !
Ở đây không nói chuyện đường sá, Humboldt trả lời, mà nói
chuyện nguyên tắc.
Gần đến kinh đô, ánh sáng ban ngày nhuốm ánh bạc. Chẳng
mấy chốc hầu như không thấy cây cối nữa. Miền trung Tây Ban Nha
không phải lòng chảo, Humboldt giải thích. Các nhà địa chất lại
nhầm một lần nữa. Đúng ra đó là một cao nguyên, từng là một hòn
đảo nhô lên giữa biển khơi thời xa xưa.
Thế đấy, Bonpland nói và uống một ngụm thẳng từ chai. Là
hòn đảo.
Bộ trưởng Manuel de Urquijo nắm quyền ở Madrid. Ai nấy
đều biết ông ngủ với hoàng hậu. Vua mất quyền lực, các con vua
khinh thường cha, cả nước chế nhạo nhà vua. Không thể làm gì mà
thiếu giấy phép của Urquijo, vì các thuộc địa cấm người nước ngoài,
và chưa bao giờ có ngoại lệ. Humboldt tìm đến các đại sứ của Phổ,
Bỉ, Hà Lan và Pháp. Đêm đêm anh học tiếng Tây Ban Nha.
Bonland hỏi, phải chăng anh không bao giờ ngủ.
Không, nếu không nhất thiết, Humboldt đáp.