Sau một tháng thì anh xin yết kiến được Urquijo tại lâu đài
Aranjuez. Ngài bộ trưởng béo phục phịch, dáng bồn chồn đầy lo âu.
Do có sự hiểu lầm, cũng có thể ngài từng nghe đâu đó về Paracelsusi
(Paracelsus: tên tự đặt của Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim
(1493-1541) bác sĩ, nhà giả kim và nhà triết học Thụy Sĩ.)
nên Urquijo tưởng
Humboldt là một bác sĩ Đức và hỏi anh có thuốc cường dương
không.
Sao cơ ?
Ngài bộ trưởng dẫn anh đến một góc tối trong căn phòng lát
đá, đặt tay lên vai anh và hạ giọng. Đây không phải chuyện chơi bời.
Quyền uy của Ngài đối với đất nước này sinh ra từ quyền uy của
Ngài đối với hoàng hậu. Hoàng hậu không còn là một cô gái trẻ nữa
và Ngài cũng chẳng phải ở độ thanh xuân.
Humboldt hấp háy nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh sáng trắng lúc
chính ngọ, khu vườn trải rộng trong sự đối xứng hư ảo. Một tia nước
uể oải treo trên giếng phun kiểu Mauretania.
Còn nhiều việc phải làm, Urquijo nói. Tòa án Dị giáo vẫn
mạnh, chế độ nô lệ còn lâu mới được bãi bỏ. Lũ dèm pha nhan nhản
mọi chốn. Ngài không biết sẽ còn trụ nổi bao lâu nữa. Theo đúng
nghĩa đen của chữ này. Liệu lời Ngài như thế đã đủ hiểu ?
Humboldt đi tới bàn giấy của Urquijo, chậm rãi, tay nắm thành
nắm đấm. Anh chấm lông ngỗng vào mực và kê một đơn thuốc, vỏ
cây Cinchona
(Cinchona: một loài cây mọc ở vùng nóng của châu Mỹ, vỏ chứa chất ký
ninh có tác dụng chữa sốt rét.)
từ hạ lưu Amazon, chiết xuất từ vùng Trung
Phi, rêu thảo nguyên Siberia và một loài hoa đã đi vào huyền thoại
trong du ký của Marco Polo. Sắc các thứ thuốc đó, chỉ lấy nước thứ
ba. Uống từ từ, hai ngày một lần. Tìm được chừng ấy thành phần có
lẽ mất vài năm. Anh ngập ngừng đưa đơn thuốc cho Urquijo.
Chưa bao giờ người ngoại quốc được nhận những giấy tờ như
vậy: Nam tước Humboldt và trợ lý của ngài phải được hỗ trợ mọi