Người lạnh cứng, họ kiếm chỗ nằm được cửa hang che chở. Mặt
trăng treo trên trời nhỏ nhoi và rét mướt, thỉnh thoảng doi bay vụt
qua, bóng đỉnh núi in sắc nét trên thảm mây phía dưới chân họ.
Humboldt giải thích cho hai hướng đạo viên rằng toàn Tenerife
chỉ là một ngọn núi nhô lên khỏi mặt biển. Liệu họ có muốn biết
điều ấy ?
Một người trong bọn họ nói, thú thực là không quan tâm mấy.
Sáng sớm hôm sau họ nhận ra là ngay cả các hướng đạo viên
cũng không biết đường. Humboldt hỏi có phải họ chưa bao giờ đặt
chân đến đây ?
"Đúng thế", người kia nói, "để làm gì cơ chứ ?"
Nền đá cuội xung quanh đỉnh núi hầu như không bước qua
được; mỗi khi họ trượt chân thì đá lở rơi lộc cộc xuống thung lũng.
Một trong hai hướng đạo viên bị ngã, làm vỡ chai nước. Họng khô
rang và tay rướm máu, họ trèo đến đỉnh núi. Miệng phễu núi lửa đã
nguội lạnh từ nhiều thế kỷ, bề mặt phủ dung nham hóa đá. Tầm
nhìn đến tận Palma, Gomera và dãy núi phủ sương Lanzaròtè.
Trong khi Humboldt lấy khí áp kế và kính lục phân ra kiểm tra
chiều cao của núi, hai hướng đạo viên bực bội ngồi khoanh chân
dưới đất và Bonpland lạnh run nhìn chăm chăm về phía xa.
Buổi chiều muộn họ về đến khu vườn của Orotava, khát gần
chết. Humboldt váng vất chiêm ngưỡng những cây cỏ đầu tiên của
Tân thế giới. Hình ảnh giống nhện mọc đầy lông đang sưởi nắng
trên gốc cọ làm Humboldt sợ hãi và sung sướng. Sau đó anh mới
nhìn ra cây tiết rồng.
Anh quay lại, nhưng Bonpland đã biến mất. Cây to khổng lồ,
phải đến hàng nghìn tuổi. Nó đã đứng đây trước người Tây Ban
Nha và trước cả những bộ tộc xa xưa. Trước Chúa trời và Phật tổ,
Platon và Tamerlan. Humboldt áp tai vào đồng hồ. Như chiếc đồng