hồ điểm nhịp ẩn chứa thời gian trong mình, cái cây này cự tuyệt thời
gian - như một vách đứng chặt đứt dòng sông. Humboldt đặt tay lên
gốc cây nứt nẻ. Tít trên cao các cành tỏa ra, tiếng líu lo của hàng trăm
con chim xuyên qua không trung. Anh âu yếm vuốt lên vỏ cây. Mọi
thứ đều chết, tất cả mọi người, mọi vật, liên tục. Chỉ có một thứ
không chết. Anh áp má vào gỗ, rồi lui lại và giật thột nhìn quanh
xem có ai quan sát mình không. Anh vội lau nước mắt và đi tìm
Bonpland.
"Gã người Pháp chứ gì ?" Một ngư phủ ở cảng chỉ về phía lán
gỗ.
Humboldt mở cửa và nhìn thấy tấm lưng trần của Bonpland
trên một cô gái da nâu trần truồng. Anh sập cửa lại, rảo bước đi về
tàu, không dừng chân khi nghe tiếng Bonpland chạy theo sau và
cũng không chậm bước khi Bonpland hổn hển xin thứ lỗi, áo vắt trên
vai và quần trong tay.
"Nếu chuyện đó còn xảy ra lần nữa", Humboldt nói, "anh coi
như việc cộng tác đã chấm dứt".
"Cơ mà", Bonpland hụt hơi khi vừa chạy vừa mặc áo, "đôi khi
nó mạnh hơn ta, có gì khó hiểu đâu cơ chứ ? Humboldt cũng là một
đàn ông mà !"
Humboldt nhắc nhở anh hãy nghĩ đến vợ chưa cưới của mình.
"Tôi làm gì có", Bonpland nói và xỏ chân vào quần "tôi chẳng có
ai cả !"
"Con người không phải là súc vật", Humboldt nói.
"Nhưng thỉnh thoảng", Bonpland nói.
Humboldt hỏi, "có lẽ chưa bao giờ anh đọc Kant".
"Người Pháp không đọc sách của ngoại quốc".