lên. Những con số sẽ đẩy lùi sự hỗn độn. Kể cả sự hỗn độn của cơn
sốt.
Bonpland hỏi xem Humboldt có bị say sóng chút xíu nào gọi là
có hay không.
Anh không biết. Anh đã quyết định lờ nó đi, vậy là anh không
cảm thấy nó. Tất nhiên là đôi lúc anh bị nôn, nhưng thật ra anh cũng
không chú ý nữa.
Buổi tối, xác chết tiếp theo được thả xuống nước.
Humboldt nói với thuyền trưởng là anh rất lo ngại. Dịch sốt
không được phép làm trở ngại chuyến thám hiểm của anh. Anh
quyết định không đi cùng đến tân Veracruz nữa, mà bốn hôm nữa sẽ
rời tàu.
Thuyền trưởng hỏi anh bơi có giỏi không.
"Không cần thiết", Humboldt nói, "ba hôm nữa vào khoảng sáu
giờ sáng ta sẽ thấy mấy hòn đảo và một ngày sau tới đất liền". Đó là
kết quả tính toán của anh.
Thuyền trưởng khuyên anh nên mổ xẻ tiếp thứ gì đi thì hơn.
Humboldt chau mày hỏi, "liệu ông có định lấy anh ra làm trò
đùa".
Hoàn toàn không, trò đùa chính là sự khác biệt giữa lý thuyết
và thực tế. Tính toán là công việc đáng trân trọng, nhưng đây không
phải bài tập cô giáo cho về nhà làm, mà là đại dương mênh mông.
Không ai lường trước được luồng chảy và hướng gió. Không thể biết
chính xác bao giờ đất liền hiện ra.
Sáng sớm ngày thứ ba, trong màn sương lộ dần nét bờ biển.
"Trinidad", Humboldt bình thản nói.