hảo, tựa như được phác họa một cách sơ sài kỳ lạ, và không chỉ một
lần anh tin rằng mình đã vấp phải những sai sót được khỏa lấp vụng
về - tựa hồ Chúa đã tự cho phép mình cẩu thả và mong sao không ai
nhận ra chuyện đó.
Rồi đến ngày anh không còn xu nào nữa. Do không còn là sinh
viên, anh không còn học bổng. Chuyện anh đi Go ingen chưa bao
giờ làm Công tước hài lòng, và đừng mong ngài trả tiền tiếp.
Sẽ có cách, Zimmermann nói. Một công việc thời vụ: người ta
đang tìm một người chăm chỉ giúp việc đạc điền.
Gauss lắc đầu.
Việc không dài đâu, Zimmermann nói. Và không khí trong
lành chưa có hại cho ai cả.
Và thế là bỗng dưng anh thấy mình loạng choạng dưới trời
mưa lướt thướt. Màn trời buông thấp và xám, dưới đất nhão nhoẹt
bùn. Anh leo qua một rào cây và chợt đứng thở hổn hển trước mặt
hai cô gái, ướt đẫm mồ hôi và dính đầy lá thông. Được hỏi làm gì ở
đây, anh lúng búng giải thích phép tam giác đạc: nếu ta biết một
cạnh và hai góc của tam giác thì có thể tính ra hai cạnh và góc còn
lại. Nghĩa là phải chọn một tam giác ở đâu đó trên mặt đất của Chúa,
đo cạnh dễ tiếp cận nhất, rồi dùng dụng cụ này để tính ra các góc
chiếu đến điểm thứ ba. Anh nâng chiếc máy kinh vĩ lên, thế này này,
các cô thấy chưa, thế này, và xoay nó với những ngón tay vụng về
như thể mới làm lần đầu. Rồi ghép hàng loạt những hình tam giác
giống thế với nhau. Trong giây phút này có một nhà nghiên cứu
người Phổ cũng làm đúng công việc đó giữa đám hình hài hoang
đường ở Tân thế giới.
Nhưng phong cảnh đâu phải là mặt phẳng, cô lớn tuổi hơn
trong hai người hỏi lại ?