quen tự hỏi điều ấy có nghĩa gì, và anh biết là nếu lúc này ngoảnh lại
thì cô sẽ nhìn anh bằng cặp mắt giễu cợt ra sao.
Một lần họ đi dạo ở ngoại ô cùng cô bạn gái Minna ngốc
nghếch và hay cười khúc khích. Họ nói chuyện về những cuốn sách
mới mà anh không biết, trời hay mưa ra sao, tương lai của Chấp
chính đoàn
(tổ chức quyền lực cuối cùng của cách mạng Pháp, tồn tại từ 1795-1799)
ở Paris
như thế nào. Johanna thường trả lời trước khi anh nói xong câu. Anh
nghĩ đến chuyện ôm cô vật xuống đất, và biết rõ là cô đoán được hết
ý nghĩ của anh. Có nhất thiết phải làm bộ làm tịch như thế này
không ? Song tất nhiên là phải thế, và khi anh vô ý chạm phải tay cô
thì anh cúi mình thật thấp như hàng quý tộc vẫn làm, còn cô lui một
chân và nhún gối. Trên đường về anh tự hỏi, đến bao giờ thì con
người có thể giao tiếp với nhau mà không cần giả dối. Song trước
khi nảy ra ý tưởng gì thì anh sực nghĩ ra là mỗi con số có thể thể
hiện được bằng tổng của ba số tam giác. Tay anh run rẩy lục tìm
cuốn sổ tay, nhưng anh đã quên nó ở nhà và phải khẽ lẩm nhẩm
công thức ấy cho đến quán ăn gần nhất. Anh giật cái bút khỏi tay
người bồi bàn và viết nguệch ngoạc lên khăn bàn.
Từ hôm đó trở đi anh không rời khỏi nhà nữa. Ngày biến
thành tối, tối thành đêm, và đêm hút hết ánh sáng nhợt nhạt của
những giờ đầu buổi sớm mai cho tới lúc một ngày mới bắt đầu, như
một chuyện thường tình. Song đâu phải thường tình, cái chết đến
bất kỳ lúc nào, anh phải vội lên. Đôi khi Bartels đến và đem theo đồ
ăn. Đôi khi mẹ anh đến. Mẹ xoa đầu anh, ngắm anh bằng cặp mắt
nhòa lệ yêu thương và đỏ mặt sung sướng khi được anh hôn lên má.
Rồi Zimmerman xuất hiện, hỏi liệu anh có cần giúp đỡ gì trong công
việc, bắt gặp ánh mắt của anh rồi đi khỏi, bối rối lẩm bẩm điều gì đó.
Thư từ của Kastner, Lichtenberg, Bu ner và thư ký của Công tước
đến nơi, anh không đọc lá nào. Hai lần bị tiêu chảy, ba lần đau răng
và một đêm lên cơn co giật quằn quại khiến anh nghĩ, giờ đã điểm,
Chúa không cho phép, đoạn kết là đây. Một đêm khác, đột nhiên
anh thấy khoa học, công việc, cả cuộc đời anh đều xa lạ và vô dụng,