Ông chủ nhân từ không tiếp khách, người hầu nhắc lại. Ông
làm việc ở đây lâu đến nỗi không ai có thể tin nổi, và chưa bao giờ
ông làm trái mệnh lệnh nào cả.
Gauss lấy thư giới thiệu của Zimmermann/ Kastner,
Lichtenberg và Pfaff ra. Anh đòi bằng được phải đem trình các thư
đó !
Người hầu không đáp lời. Ông ta cầm lộn ngược mấy tờ giấy
và không đưa mắt nhìn vào.
Gauss tiếp tục nài nỉ, nói rằng anh có thể hình dung được là có
rất nhiều khách khứa, và việc tự bảo vệ mình là cần thiết. Nhưng
anh phải nói cho rõ ràng, anh không phải là bất kỳ ai.
Người hầu ngẫm nghĩ. Cặp môi ông động đậy không ra tiếng,
trông ông có vẻ lúng túng. Thế cơ đấy, ông lẩm bẩm và đi vào, để
ngỏ cửa.
Gauss ngập ngừng theo chân ông qua một hành lang ngắn và
tối, vào một căn phòng. Mất một lát mắt anh mới quen được với ánh
sáng nhập nhoạng và nhìn thấy một cửa sổ che kín, một cái bàn, một
ghế bành và trên ghế là một người bé tí quấn trong chăn len không
động cựa: môi doe ra, trán dô, mũi gầy nhọn, cặp mắt mở nửa chừng
không nhìn về hướng anh. Không khí ngột ngạt khiến người ta
không thở được. Anh hỏi, giọng khản đặc, đấy có phải là ngài giáo
sư.
Chứ còn ai nữa, người hầu nói.
Anh đi lại gần ghế bành, ngần ngại lấy một quyển Luận về số
học ra, trên trang đầu anh đã viết mấy chữ trân trọng và hàm ơn.
Anh chìa quyển sách cho con người bé nhỏ. Không có bàn tay nào
động đậy. Người hầu thì thào đề nghị anh đặt cuốn sách lên bàn.