Anh nhỏ giọng giải thích yêu cầu của mình. Anh có những ý
tưởng chưa nói cho ai biết. Tỉ như bản thân không gian Euclid
(365-
300 trước Công lịch - nhà toán học Hy Lạp
), khác với luận đề của Phê phán lý
tính thuần túy
(nguyên văn Kritik der reinen Vemunft- là tác phẩm chính về nhận thức
luận của Immanuel Kant, xuất bản năm 1781 và được coi là một trong những gốc rễ của triết
học hiện đại phương Tây)
, không phải là hình thức tri giác của chúng ta và
do vậy cũng không có tính bắt buộc đối với tất thảy mọi hình thức
trải nghiệm, đúng ra nó chỉ là một sự hư cấu, một giấc mơ đẹp. Sự
thật rất kỳ quái: định lý hai đường song song không bao giờ gặp
nhau chưa bao giờ có thể chứng minh được, không bỏi Euclid,
không bởi bất cứ ai. Nhưng định lý ấy không hề hiển nhiên như
người ta vẫn tưởng ! Anh, Gauss, đoán là định lý ấy không đúng. Có
thể không hề có đường song song. Có thể, nếu ta có một đường
thẳng và một điểm gần nó, thì không gian cho phép vẽ vô số đường
song song khác nhau cắt điểm duy nhất đó. Chỉ có một điều là chắc
chắn: không gian gấp nếp, cong và rất kỳ cục.
Thật nhẹ người vì được một lần nói ra hết những chuyện đó.
Từ ngữ đã trôi chảy hơn, các câu tự chúng sắp xếp. Đây không phải
một trò chơi tư duy, anh khẳng định là... Anh đi tới cửa sổ, nhưng
một tiếng kêu thảng thốt của con người bé nhỏ khiến anh chựng lại.
Anh khẳng định là nếu một tam giác đủ lớn được căng giữa ba ngôi
sao trên kia thì đo đạc cẩn thận sẽ cho một tổng số các góc lón hơn
180 độ như người ta vẫn tưởng, nghĩa là một hình không gian cầu.
Vừa hoa tay vừa nhìn lên anh thấy mạng nhện trên trần nhà, nhiều
lớp đan nhau chằng chịt. Một ngày nào đó sẽ làm được những phép
đo như thế ! Tất nhiên còn lâu lắm, cho đến khi đó anh cần ý kiến
của một người duy nhất không được cho anh là điên và phải hiểu
anh. Ý kiến của người đã dạy thế giới về không gian và thời gian
nhiều hơn bất cứ ai. Anh ngồi xổm xuống để mặt mình ngang hàng
với con người bé nhỏ kia. Anh đợi. Cặp mắt nhỏ hướng về phía anh.
Xúc xích, Kant nói.