vòng và bắt lại sau lưng mình. Mấy giây sau anh nhìn thấy hắn chạy
qua ngõ phía dưới.
Anh nghĩ đến Ngày phán xử cuối cùng. Anh không tin là sẽ có
chuyện đó. Các bị cáo có quyền tự bào chữa, sẽ có vài câu cật vấn
ngược làm Chúa bất bình. Sâu bọ, rác rưởi, đau đớn. Sự chênh hụt ở
khắp nơi. Thậm chí bê bối về không gian và thời gian. Nếu người ta
đưa anh ra trước tòa, anh định bụng sẽ nói ra mấy điều.
Anh mở thư của Johanna với bàn tay đã hết cảm giác, đặt nó
sang bên và với lấy lọ thuốc. Đột nhiên anh có cảm giác đã bỏ sót
chuyện gì. Anh ngẫm nghĩ. Có gì đó không mong đợi đã xảy ra. Anh
nút lọ lại, suy nghĩ sắc bén hơn, và vẫn chưa hiểu nổi. Mãi sau đó
anh chợt ngộ ra là vừa đọc lời chấp thuận.