trong mười hai lâu đài. Sau phần định hướng ngày mai, các người sẽ gây
chiến với các học viên đồng khóa để giành quyền bá chủ thung lũng bằng
mọi cách có trong tay. Hãy coi đây như một bài nghiên cứu về cách gây
dựng và cai trị một đế chế”
Những tiếng rì rầm phấn khích vang lên. Một trò chơi. Thế mà tôi từng
nghĩ tại đây tôi sẽ phải học gì đó trong một lớp.
“Và sẽ thế nào nếu ta là Thủ Lĩnh của Nhà chiến thắng?” Antonia hỏi.
Cô ta dùng một ngón tay cuộn các lọn tóc vàng óng của mình.
“Thế thì xin chào mừng đến với vinh quang, cô em. Chào mừng đến với
danh vọng và quyền lực.”
Vậy tôi nhất định phải trở thành Thủ Lĩnh.
Chúng tôi ăn một bữa tối đạm bạc. Khi Fitchner rời đi, Cassius cựa
mình, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lẽo, đầy vẻ cười cợt đe dọa.
“Chúng ta hãy chơi một trò chơi nào, các bạn thân mến. Mỗi người
chúng ta sẽ nói xem mình đã giết ai. Tôi sẽ bắt đầu. Nexus au Celintus. Tôi
biết cậu ta khi chúng tôi còn nhỏ, như tôi vẫn biết một số người ở đây. Tôi
chặt đứt khí quản cậu ta bằng các ngón tay của mình.” Không ai lên tiếng.
“Giờ tiếp tục nào. Trong gia đình không nên giữ bí mật.”
Song vẫn không ai trả lời.
Sevro là người đầu tiên rời đi, bày tỏ thẳng thừng sự nhạo báng cậu ta
dành cho trò chơi của Cassius. Người đầu tiên ngồi xuống án. Người đầu
tiên đi ngủ. Tôi muốn đi theo. Thay vì làm thế, tôi tán chuyện với Roque
hiền hòa và Titus to xác sau khi Cassius từ bỏ trò chơi của anh ta và cũng
bỏ đi. Không tài nào ưa nổi Titus. Hắn không hài hước, nhưng mọi thứ với
hắn đều là trò đùa. Cứ như thể hắn đang nhạo báng tôi, nhạo báng mọi
người, cho dù hắn đang mỉm cười. Tôi muốn đánh hắn, nhưng hắn không
cho tôi lý do nào cả. Mọi thứ hắn nói đều hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Thế
nhưng tôi ghét hắn. Như thể hắn không nghĩ tôi là một con người; thay vì
thế, tôi chỉ là một quân cờ và hắn đang đợi dể di chuyển tôi. Không. Xô đẩy
tôi đi. Có vẻ hắn quên mất hắn cũng chỉ mười bảy hay mười tám tuổi như
những người khác. Hắn cũng chỉ là một con người. Cao hơn hai mét. Có
thể là gần hai mét rưỡi. Ngược lại, anh chàng Roque hiền hòa làm tôi nhớ