21
LÃNH ĐỊA CỦA CHÚNG TÔI
T
rời còn nhập nhoạng chưa sáng hẳn, Fitchner đã đánh thức chúng tôi
trong khu buồng ngủ dài. Vừa càu nhàu, chúng tôi vừa trườn ra khỏi những
chiếc giường ngủ gập đôi rồi đi từ tháp phòng thủ chính tới quảng trường
của lâu đài, tại đây chúng tôi khởi động, rồi bắt đầu một cuộc tập chạy.
Chúng tôi nhảy vọt dễ dàng ở điều kiện trọng lực chỉ còn .37.
Mây trút xuống cơn mưa nhè nhẹ. Những bức tường chắn nằm cách
thung lũng nhỏ của chúng tôi năm mươi ki lô mét về phía Tây và bốn mươi
ki lô mét về phía Đông vươn lên cao sừng sững sáu ki lô mét. Ở giữa các
bức tường là cả một hệ sinh thái với núi non, rừng rậm, sông ngòi và đồng
bằng. Chiến trường của chúng tôi.
Lãnh địa của chúng tôi là một vùng cao nguyên. Tại đây mọc lên những
quả đồi phủ rêu xanh rì và những đỉnh núi hiểm trở lởm chởm dốc đứng
võng sâu xuống thành những khe hẹp hình chữ u cỏ mọc um tùm. Sương
mù trùm lên tất cả như một tấm chăn, kể cả những khu rừng rậm rạp trải ra
như tấm mền tự dệt ở nhà phủ trên các quả đồi thấp. Lâu đài của chúng tôi
tọa lạc trên một ngọn đồi nằm ngay phía Bắc một con sông ở giữa một lũng
hẹp hình cái bát - nửa là đồng cỏ, nửa là rừng cây. Những ngọn đồi lớn hơn
bao quanh lũng núi thành một hình bán nguyệt về phía Bắc và Nam. Đáng
ra tôi đã có thể thích nơi này. Và chắc Eo cũng thế. Nhưng không có em, tôi
cảm thấy cũng cô độc như tòa lâu đài trên ngọn đồi cao trơ trụi. Tôi bất
giác đưa tay tìm mặt dây chuyền, tìm cánh hồng tú cầu của chúng tôi. Cả
hai đều chẳng còn bên tôi. Tôi cảm thấy trống rỗng tại chốn thiên đường
này.
Ba bức tường tòa lâu đài trên đỉnh đồi nằm trên đỉnh các vách đá cao tám
mươi mét. Bản thân lâu đài rất lớn. Tường của nó vươn cao tới ba mươi