nhiều tới anh trai Kieran của tôi, nếu Kieran có thể giết người. Những nụ
cười của cậu ta thật dễ mến. Những lời cậu ta nói thật kiên nhẫn, trầm tư và
khôn ngoan, hệt như lúc trước. Lea, cô gái trông giống như một con hươu
nhỏ tập tễnh, bám theo cậu ta không rời một bước. Cậu ta kiên nhẫn với cô
gái theo cái cách tôi không thể làm được.
Đến khuya, tôi tìm đến nơi các học viên khác đã chết. Tôi không thể tìm
thấy họ. Các cầu thang không còn tồn tại nữa. Lâu đài đã nuốt chửng
chúng. Tôi nghỉ ngơi trong một khu phòng ngủ dài trải đầy những tấm đệm
mỏng. Lũ sói tru lên trong màn sương mù chầm chậm dịch chuyển, bao
trùm lên cao nguyên vây quanh lâu đài của chúng tôi. Tôi nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ.