mạnh. Dùi cui của chúng đeo lủng lẳng bên hông. Chúng biết chúng không
cần dùng tới những món đồ ấy.
Tuân phục là thứ phẩm hạnh cao nhất.
Tay đại úy Xám, Dan Xấu Xí, một gã khốn béo nhẫy, ném một hòn cuội
về phía tôi. Dù nước da hắn đã sạm đen vì tiếp xúc với Mặt Trời, mái tóc
hắn vẫn xám như tất cả những kẻ khác thuộc về Màu của hắn. Mái tóc lưa
thưa rối bết rủ xuống trên hai mắt hắn - hai cục nước đá được lăn vào tro.
Phù hiệu cho Màu của hắn, một biểu tượng hình khối màu xám trông giống
số bốn với mấy vạch kẻ bên cạnh, được ghi lên mỗi bên bàn tay và cổ tay.
Tàn nhẫn và lạnh lẽo, như tất cả những gã Xám.
Tôi nghe nói người ta đã điều Dan Xấu Xí về từ mặt trận Âu - Á, cho dù
nơi đó là chỗ nào đi nữa, sau khi hắn bị cụt tay và bọn chúng không muốn
mua cho hắn một cánh tay mới. Bây giờ hắn có một cánh tay thay thế kiểu
cũ. Hắn cảm thấy bất an về nó, vì thế tôi cố tình để hắn thấy tôi liếc nhìn
cánh tay này.
“Ta thấy chú mày có một ngày rất hào hứng, cưng ạ.” Giọng hắn cũng
nặng nề và cũ kĩ như mớ không khí bên trong bộ Đồ Hầm Lò của tôi. “Giờ
chú mày đã là một người hùng can đảm rồi phải không nào, Darrow? Ta
luôn nghĩ rồi chú mày sẽ là một người hùng can đảm.”
“Ông mới là người hùng,” tôi vừa nói vừa hất hàm về phía cánh tay giả
của hắn.
“Và chú mày nghĩ mình khôn ranh phải không nào?”
“Chỉ là một Đỏ thôi.”
Hắn nháy mắt với tôi. “Hãy gửi lời chào của ta tới con chim bé bỏng của
chú mày. Một quả chín muồi để thưởng thức.” Hắn liếm liếm môi. “Thậm
chí cả với một gã đã vô dụng.”
“Chưa bao giờ thấy con chim nào.” Ngoại trừ trên MHN
“Chẳng phải đáng tiếc sao,” hắn cười khẩy. “Đợi đã, chú mày đi đâu
thế?” hắn hỏi khi tôi quay đi. “Cúi đầu chào các bề trên của chú mày một
cái sẽ chẳng phí công đâu, chú mày không thấy thế sao?” Hắn cười hềnh
hệch với đám đồng bọn. Mặc kệ lời giễu cợt của hắn, tôi quay người lại cúi