chào thật thấp. Chú tôi trông thấy hành động này bèn quay nhìn đi chỗ khác
đầy vẻ kinh tởm.
Chúng tôi bỏ bọn Xám lại sau lưng. Tôi chẳng ngại cúi chào, nhưng
nhiều khả năng tôi sẽ cắt cổ Dan Xấu Xí nếu lúc nào đó có cơ hội. Cũng
giống như nói tôi sẽ làm một chuyến tới Sao Kim trên Tàu Tên Lửa nếu lúc
nào đó tôi có hứng với chuyện này.
“Này, Dago. Dago!” Loran gọi Chim Lặn của nhà Gamma. Hắn ta là một
huyền thoại; tất cả các Chim Lặn khác chỉ là một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Tôi có thể giỏi hơn hắn ta. “Anh đã moi lên được gì vậy?”
Dago, một miếng da cũ nhợt nhạt với nụ cười tự mãn dán lên làm khuôn
mặt, châm một điếu thuốc dài và phà ra một đám khói.
“Không biết,” hắn ta dài giọng lè nhè.
“Thôi nào!”
“Không quan tâm. Số lượng thô chẳng bao giờ quan trọng, Lambda.”
“Chẳng quan trọng cái con khỉ! Hắn đã moi lên được bao nhiêu trong
tuần ấy nhỉ?” Loran hỏi khi chúng tôi chen nhau lên tàu. Tất cả mọi người
đều đang châm thuốc và lấy rượu ra uống. Song ai cũng lắng nghe chăm
chú.
“Chín nghìn tám trăm hai mươi mốt kilo,” một tay Gamma huênh hoang.
Nghe tới đây, tôi tựa người ra sau và mỉm cười; tôi nghe thấy tiếng reo hân
hoan của các thành viên Lambda trẻ. Những người lớn tuổi không phản
ứng. Tôi mải băn khoán tự hỏi Eo sẽ làm gì với số đường kiếm được của
tháng này. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ giành được đường, chỉ kiếm
nổi qua cờ bạc. Và hoa quả nữa. Tôi nghe nói Vòng Nguyệt Quế đem đến
cho ta hoa quả. Rất có thể Eo sẽ mang tất cả cho những đứa bé đang đói chỉ
để chứng minh với Hiệp Hội rằng em không cần phần thưởng của họ. Còn
tôi? Tôi sẽ ăn hoa quả và chơi trò chính trị với một cái bụng no nê. Nhưng
vợ tôi rất đam mê các lý tưởng, còn tôi chẳng có mối đam mê nào khác
ngoài em.
“Vẫn chưa thắng được,” Dago lè nhè trong khi đoàn tàu bắt đầu chạy đi.
“Darrow vẫn còn là một con cún, nhưng đủ khôn để biết điều đó. Phải
không nào, Darrow?”