Trước và sau thời điểm đó, những người làm ca ngày chúng tôi sẽ nhảy
tưng bừng.
Các truyền thuyết nói rằng thần Mars là cha đẻ của nước mắt, kẻ thù của
những vũ điệu và đàn luýt. Về phần thứ nhất, tôi đồng ý. Nhưng chúng tôi,
những người sống tại khu di dân Lykos, một trong những khu di dân đầu
tiên dưới bề mặt Sao Hỏa, là cộng đồng của những điệu nhảy, những bài hát
và gia đình. Chúng tôi nhổ vào truyền thuyết ấy và tạo nên quyền con
người của riêng mình. Đó là sự chống đối duy nhất của chúng tôi với Hiệp
Hội đang thống trị. Nó đem đến cho chúng tôi một chút tự tôn. Bọn họ
chẳng bận tâm đến chuyện chúng tôi nhảy hay hát, chừng nào chúng tôi
ngoan ngoãn đào. Chừng nào chúng tôi tiếp tục chuẩn bị hành tinh sẵn sàng
cho bọn họ. Dẫu vậy, để nhắc chúng tôi nhớ địa vị của mình, bọn họ chọn
ra một bài hát và một điệu nhảy có thể bị trừng phạt bằng án tử hình.
Bố tôi đã nhảy điệu đó trước khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi mới được
thấy nó một lần, và cũng chỉ nghe bài hát đó một lần. Tôi đã không hiểu ý
nghĩa của nó khi còn nhỏ, một bài hát về những thung lũng xa xôi, mù
sương, những người yêu nhau đã mất, và Thần Chết sẽ dẫn dắt chúng ta tới
ngôi nhà vô hình. Tôi còn bé và rất tò mò khi người phụ nữ hát bài đó lúc
con trai bà bị treo cổ vì ăn cắp lương thực. Cậu ta hẳn đã có thể trở thành
một chàng trai cao lớn, song chẳng bao giờ có đủ thức ăn để bọc thịt quanh
xương mình. Mẹ cậu ta chết ngay sau đó. Người dân Lykos đã làm Lễ Tiễn
Biệt dành cho họ - một màn dùng nắm tay đấm ngực thật bi ai, dần dần
lặng xuống, cho tới khi các nắm tay, cũng như trái tim người phụ nữ kia,
không còn vang lên tiếng đập nữa, và tất cả giải tán.
Âm thanh ấy đã ám ảnh tôi suốt đêm đó. Tôi khóc một mình trong căn
bếp nhỏ xíu nhà mình, tự hỏi tại sao lại khóc vì họ mà không hề khóc vì bố
mình. Trong lúc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi nghe thấy một tiếng động
khe khẽ trên cánh cửa nhà mình. Khi mở cửa, tôi nhìn thấy một nụ hồng tú
cầu nhỏ nằm trên nền đất đỏ, không có một bóng người, chỉ có dấu chân
nhỏ nhắn của Eo trên đất. Đó là lần thứ hai em mang hoa tới sau cái chết.
Vì các bài hát và vũ điệu đã nằm sâu trong máu của chúng tôi, nên tôi
cho rằng cũng chẳng lạ khi chính vì cả hai điều ấy mà tôi nhận ra mình yêu