“Cún hay không thì tôi cũng đã đánh bại cái mông lởm chởm của anh.”
“Mày chắc thế chứ?”
“Chắc muốn chết được.” Tôi nháy mắt và gửi một cái hôn gió cho hắn ta.
“Vòng Nguyệt Quế là của chúng tôi. Lần này hãy bảo các em gái anh tới
khu cư trú của tôi để lấy đường nhé.” Các bạn tôi cười phá lên và đập mặt
nạ che mặt của bộ đồ bảo hộ lên đùi.
Dago nhìn tôi. Sau một lát, hắn ta rít một hơi thuốc thật dài. Điếu thuốc
sáng lên và cháy rất nhanh. “Đây là mày,” anh ta nói với tôi. Chỉ sau nửa
phút, điếu thuốc chỉ còn lại vỏ.
Sau khi ra khỏi Tàu Ngang, tôi cùng những người khác trong đội chen
chúc chui dồn vào Buồng Xả. Nơi này lạnh lẽo, ẩm mốc, và có mùi đúng
như bản chất của nó: một khu nhà kim loại chật chội, nơi hàng nghìn người
trút bỏ những bộ Đồ Hầm Lò ra sau hàng tiếng đồng hồ tiểu tiện và vã mồ
hôi trong đó để xả mình dưới các vòi thổi khí.
Tôi gỡ bộ đồ của mình ra như bóc vỏ, đội một cái chụp tóc lên đầu, rồi
trần truồng bước vào đứng ở đường ống trong suốt gần nhất. Có tới hàng
chục đường ống như vậy lắp thành hàng trong Buồng Xả. Ở đây không có
những điệu nhảy, không có những cú nhào lộn huênh hoang; người bạn
thân duy nhất ở đây là sự mệt mỏi kiệt quệ cùng tiếng các bàn tay vỗ nhẹ
lên đùi, tạo thành một nhịp điệu ăn ý với âm thanh ù ù và tiếng xịt của
những chiếc vòi thổi.
Cánh cửa mở vào đường ống của tôi xì xì đóng lại phía sau, làm lặng đi
các điệu nhạc. Một tiếng rù rù quen thuộc vọng lại từ mô tơ, kéo theo một
luồng chuyển động mạnh trong không gian và lực hút cộng hưởng khi
không khí trộn đầy các phân tử chất diệt khuẩn rít lên phụt xuống từ phía
trên cỗ máy và quất mạnh lên người tôi để tẩy đi lớp da chết và cuốn xuống
đường thải dưới đáy ống. Quá trình này rất đau.
Sau đó, tôi chia tay Loran và Kieran khi hai người họ tới Khu Sinh Hoạt
Chung để uống rượu và nhảy tại các tửu quán trước khi vũ điệu mừng
Vòng Nguyệt Quế chính thức bắt đầu. Đám Hộp Thiếc sẽ phân phát khẩu
phần lương thực và thông báo trao Vòng Nguyệt Quế vào lúc nửa đêm.