Tôi ném cái tên đó đập vào các bức tường cho tới khi cổng chính pháo
đài nặng nề mả toang, như nó từng nặng nề mở ra vào tối hôm Cassius và
tôi lén đột nhập vào trong. Ngựa Hoang phi ngựa ra. Cô ta phi nước kiệu
thong thả qua bùn và dừng lại trước mặt chúng tôi. Đôi mắt cô ta thu nhận
tất cả.
“Sẽ là một cuộc đấu tay đôi chăng?” cô ta vừa hỏi vừa cười hết cỡ. “Pax
của Nhà Minerva Sáng Suốt Và Cao Quý chống lại Thần Chết của Nhà Đồ
Tể Khát Máu chăng?”
“Cô làm nó nghe có vẻ hấp dẫn quá,” Antonia ngáp. Cô ta không có lấy
một hạt bụi bên người.
Ngựa Hoang phớt lờ cô ta.
“Và chắc anh không cho ai nấp ngoài bụi cỏ kia chờ phục kích chúng tôi
khi chúng tôi xông ra hỗ trợ cho đấu thủ của mình chứ?” Ngựa Hoang hỏi
tôi. “Hay chúng tôi nên đốt cỏ để tìm xem sao?”
“Chúng tôi đã mang tất cả mọi người tới,” Antonia nói. “Cô biết số
lượng của chúng tôi còn gì.”
“Phải. Tôi biết đếm. Cảm ơn.” Ngựa Hoang không nhìn cô ta. Chỉ nhìn
tôi. Cô ta có vẻ lo lắng; cô ta hạ giọng. “Pax sẽ làm anh đau đấy.”
“Pax, mấy viên bi của anh bạn thế nào rồi?” tôi gọi với ra đằng sau cô
ta. Cô ta cau mày khi một tiếng trống đột ngột vang lên từ trong pháo đài.
Chỉ có điều đó không phải là tiếng trống. Pax bước ra khỏi cổng. Cây rìu
chiến của anh ta đang đập lên khiên. Ngựa Hoang lớn tiếng yêu cầu anh ta
lui lại, và anh ta tuân theo như một con chó, song những cú đập rìu lên
khiên không dừng lại. Chúng tôi đồng ý rằng cái giá của cuộc đấu sẽ là tất
cả các nô lệ còn lại của hai bên. Một chiến lợi phẩm đáng giá.
“Tôi nghĩ Đẹp Trai là chuyên gia đấu tay đôi thì phải?” Ngựa Hoang nói,
rồi nhún vai. Đôi mắt cô ta vẫn nhìn về phía đám cỏ. “Anh chàng điên kia
đâu? Cái bóng của anh - kẻ dẫn đầu bầy sói đó? Có phải cậu ta đang nấp
trong cỏ không? Tôi không muốn cậu ta bật dậy sau lưng tôi lần nữa đâu.”
Tôi hô lớn gọi Sevro. Một bàn tay giơ lên giữa Những Kẻ Gào Rú. Bùn
phủ kín những khuôn mặt hiện ra bên dưới các bộ lông sói đen. Ngựa
Hoang đếm. Cả năm Kẻ Gào Rú đều có mặt. Thực ra, tất cả lực lượng của