hai chân. Gần ba mét. Tôi có thể dễ dàng nhảy vọt qua đầu anh ta. Mặt đất
vẫn còn bốc khói.
“Nhảy. Nhảy đi, đồ châu chấu oắt con,” anh ta gầm gừ. “Đây sẽ là lần
cuối cùng mày được dùng đôi chân của mày.”
“Gì cơ?” tôi hỏi.
“Tao nói đây sẽ là lần cuối cùng mày được dùng đôi chân của mày.”
“Lạ đấy,” tôi lẩm bẩm.
Anh ta chớp mắt nhìn tôi và cau mày. “Cái gì… lạ?”
“Nghe anh bạn nói như con gái ấy. Có chuyện gì xảy ra với mấy viên bi
của anh bạn à?”
“Thằng oắt…”
Ngựa Hoang phi nước kiệu tới cầm theo gia huy của họ và nói gì đó về
việc các cô gái không bao giờ thách đấu ngớ ngẩn. “Cuộc quyết đấu sẽ tiếp
diễn…”
“Cho tới khi có kẻ gục ngã,” Pax sốt ruột nói.
“Tới chết,” tôi chỉnh lại. Thực ra điều đó chẳng quan trọng. Lúc này tôi
chỉ đang diễn trò với bọn họ. Tất cả những gì tôi phải làm là phát hiệu lệnh.
“Tới khi có kẻ gục ngã,” Ngựa Hoang xác nhận. Cô ta hoàn tất những
điều cần thiết và cuộc quyết đấu bắt đầu. Gần như vậy. Một chuỗi những
tiếng lốp bốp vang lên trên bầu trời báo hiệu các Giám Thị từ Olympus
xuống quan sát chúng tôi. Họ bay xuống từ quả núi lơ lửng trên cao của họ,
tới từ vài tòa tháp khác nhau. Mỗi người hôm nay đều đeo Phù Hiệu của
mình, đội những chiếc mũ lộng lẫy khảm vàng. Áo giáp của họ quả là
ngoạn mục. Họ không cần đến chúng, nhưng họ thích chưng diện. Ngày
hôm nay, các Giám Thị còn mang theo một cái bàn. Nó bay lơ lửng trên bộ
Nâng Trọng Lực riêng của mình, trên đó đặt những chai rượu vang lớn và
những khay thức ăn, họ chuẩn bị tiệc tùng.
“Tôi hy vọng chúng tôi cũng đủ để mua vui,” tôi lớn tiếng gọi với lên.
“Có thể thả ít rượu vang xuống được không? Lâu lắm rồi chưa được uống!”
“Chúc may mắn trước người khổng lồ, cậu nhóc trần tục đoản mệnh!”
Mercury lớn tiếng gọi xuống. Khuôn mặt trẻ con của ông ta cười hân hoan,
và ông ta điệu bộ cầm một chai rượu đưa lên môi. Một phần rượu rơi từ độ