chúng tôi trừ một người, Quinn, đều có mặt. Song Ngựa Hoang vẫn không
hài lòng. Chúng tôi phải lùi đội quân của mình lại sáu trăm mét tính từ rìa
vành đai bùn lầy. Cô ta sẽ đốt sạch cỏ trong phạm vi một trăm mét kể từ
chỗ chúng tôi đứng lúc này. Khi cỏ đã bị đốt trụi, phần đất bị đốt quang sẽ
là đấu trường cho cuộc đấu tay đôi. Mười người được chọn phía cô ta sẽ
cùng với mười người do tôi chọn tạo thành một vòng tròn, bên trong đó
cuộc đấu diễn ra. Những người còn lại dưới quyền cô ta sẽ ở lại trong pháo
đài, còn người của tôi sẽ ở yên cách xa sáu trăm mét.
“Không tin tôi sao?” tôi hỏi. “Không có người nào của tôi trong đám cỏ
đâu.”
“Tốt. Thế thì sẽ không ai bị thiêu cháy.”
Không ai bị cháy. Khi lửa tàn và mặt đất chỉ còn lại tro, khói và bùn
trong toàn bộ khu vực chiến đấu, tôi rời khỏi đội quân của mình. Mười
người của tôi tháp tùng tôi. Pax đập rìu chiến của anh ta vào chiếc khiên
chạm hình đầu một phụ nữ với mái tóc toàn là rắn, Medusa. Trước đây tôi
chưa bao giờ chiến đấu với ai có cầm khiên. Áo giáp của anh ta bó sát
người, che kín mọi chỗ ngoài các khớp. Tôi cầm một cây kích gây choáng
trong bàn tay đã bôi đỏ, còn trong bàn tay bôi đen là Lưỡi Hái của mình.
Tim tôi đập thình thịch khi vòng người khép lại quanh chúng tôi. Cassius
ra hiệu bảo tôi lại gần. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, anh ta vẫn ánh lên
đầy màu sắc. Anh ta chia sẻ với tôi một nụ cười mỉa mai.
“Đừng bao giờ dừng di chuyển. Cuộc đấu này cũng giống như Kravat
vậy.” Anh ta nhìn Pax. “Và cậu nhanh nhẹn hơn gã con hoang đáng tởm
này. Đúng không?” Tôi nhận được một cái nháy mắt. Anh ta đấm vào vai
tôi. “Đúng không, người anh em?”
“Đúng.” Tôi nháy mắt đáp lại.
“Sét và chớp, người anh em. Sét và chớp!”
Pax có thân thể như một Đá Nham Thạch. Anh ta cao hơn hai mét mốt,
dẻo dai, và di chuyển như một con báo khốn kiếp. Trong điều kiện trọng
lực hệ số .37 thế này, anh ta có thể ném tôi đi ra xa tới ba mươi mét hay
hơn thế. Tôi tự hỏi liệu anh ta nhảy cao tới mức nào. Tôi nhảy để thả lỏng