chứng kiến cô cố gắng bắt kịp. Nhưng nếu bước chậm lại, tôi liền nhận
được một cái quắc mắt giận dữ. Bím tóc của cô vung vẩy trong lúc cô cố
đuổi cho kịp. Khi chúng tôi tới những chỗ dễ đi hơn, cô đưa mắt liếc nhìn
sang tôi. Cái mũi xấc xược của cô đỏ lựng như một quả anh đào vì lạnh,
song đôi mắt cô thì giống như mật ong nóng bỏng.
“Cậu ngủ không được ngon lắm,” cô nói.
“Đã có lúc nào tôi ngủ ngon sao?”
“Khi cậu ngủ cạnh tôi. Cậu đã la hét trong tuần đầu tiên ở rừng. Sau thời
gian đó, cậu ngủ yên như một chú bé con vậy.”
“Có phải cô đang mời tôi trở lại không đấy?” tôi hỏi.
“Tôi chưa từng bảo cậu đi.” Cô chờ đợi. “Vậy sao cậu lại làm thế?”
“Cô làm tôi phân tâm,” tôi nói.
Cô khẽ bật cười đoạn lùi lại bước đi bên cạnh Pax. Tôi bị bỏ lại, bối rối
vì câu trả lời của mình cũng như những lời cô nói. Tôi không bao giờ nghĩ
Ngựa Hoang lại bận tâm theo cách này hay cách khác nếu tôi rời đi. Một nụ
cười ngốc nghếch bừng lên trên khuôn mặt tôi. Tactus bắt gặp.
“Mê mẩn như một kẻ si tình vậy,” anh ta lẩm bẩm.
Tôi ném một vốc tuyết lên đầu anh ta. “Đừng có nói thêm lời nào nữa.”
“Nhưng tôi cần nói thêm một từ nữa, một từ nghiêm chỉnh”. Anh ta bước
lại gần hơn, hít một hơi thật sâu. “Cơn đau sau lưng có làm cậu cương cứng
lên như nó gây ra với tôi không?” Anh ta phá lên cười.
“Anh không bao giờ nghiêm túc à?”
Đôi mắt sắc sảo của anh ta lóe sáng. “Ô, cậu không muốn tôi nghiêm túc
đâu.”
“Thế còn nghe lời thì sao?”
Anh ta vỗ tay. “À, cậu biết tôi không có hứng thú với ý tưởng về một cái
dây đeo cổ chó mà.”
“Anh có nhìn thấy cái dây đeo cổ chó nào ở đâu không?” tôi hỏi, chỉ tay
vào trán anh ta, nơi đã có thể là vị trí của dấu ấn nô lệ.
“Và vì cậu biết tôi không cần đến một cái dây đeo cổ chó, có lẽ sẽ tốt
hơn nếu cậu nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu. Như thế tôi sẽ trở nên…
hữu dụng hơn.”