đến đâu đi nữa, anh cũng sẽ bị thua trận, và sự thắng lợi anh vừa thu hoạch
được sẽ tiêu tan.
May cho anh, tối hôm đó, những câu ăn nói cảm động và văn hoa của anh
được bà Derville tán thưởng, bà này thường vẫn luôn luôn cho anh là vụng
về như một đứa trẻ, và không lý thú mấy. Còn bà de Rênal, thì bàn tay nằm
trong bàn tay Julien, bà không nghĩ ngợi gì cả; bà cứ để mặc cho đời sống
tự nhiên trôi chảy. Những giờ phút trải qua dưới gốc cây bồ đề lớn, mà
truyền thuyết địa phương cho rằng do Charles Vũ dũng trồng ngày xưa, đối
với bà là một thời kỳ hạnh phúc. Bà khoái trá nghe tiếng gió rền rĩ trong
chòm lá um tùm của cây bồ đề, và tiếng những giọt sương đêm đã bắt đầu
lác đác rơi trên những lá thấp. Julien không để ý một trường hợp đáng làm
cho anh vững tâm: Bà de Rênal đã bắt buộc phải rút tay về, vì bà đứng dậy
để giúp đỡ bà chị họ nhấc lên một cái bình hoa vừa bị gió lật đổ ở dưới
chân họ, bà vừa ngồi lại, thì bà lại trả cho anh bàn tay của bà hầu như
chẳng khó khăn gì, và như là một điều đã thỏa thuận giữa hai người.
Mười hai giờ đêm đã điểm từ lâu; cuối cùng, phải rời bỏ vườn hoa, mọi
người chia tay. Bà de Rênal, sung sướng vì hạnh phúc yêu đương, nhưng
vốn rất ngây thơ nên hầu như chẳng tự trách mình một tí gì. Hạnh phúc làm
bà mất ngủ. Còn Julien mệt lả người vì những cuộc chiến đấu suốt ngày
trong trái tim anh giữa sự nhút nhát rụt rè với lòng kiêu ngạo, anh ngủ thiếp
đi ngay.
Hôm sau, người ta đánh thức anh dậy lúc năm giờ; và, điều này nếu bà de
Rênal biết thì chắc là đau đớn lắm, anh hầu như chẳng nghĩ gì đến bà. Anh
đã làm bổn phận của anh, và một bổn phận anh hùng. Ý nghĩ đó làm anh
chứa chan hạnh phúc, anh khóa trái cửa lại, ăn ở phòng riêng, và vùi đầu
đọc truyện những chiến công của vị anh hùng của mình, với một thú vị
hoàn toàn mới mẻ.
Khi chuông báo bữa ăn sáng, anh đã quên tất cả những thắng lợi hôm trước
của mình, trong khi đọc tập kỷ yếu của Đại quân đoàn. Vừa đi xuống phòng