Một mình làm lấy cả thì không thể được, mà tìm một người nào chung lưng
thì sợ gặp phải tay gian lận, tình trạng đó hàng ngày ngăn cản tao không
dám kinh doanh nhiều món rất lãi. Cách đây chưa đầy một tháng, tao đã
làm cho thằng Michaud de Saint-Amand, vớ được sáu nghìn quan, thằng
cha này đã sáu năm liền tao mất mặt nó, và tình cờ tao lại gặp ở cuộc bán
đấu giá Pontarlier. Mày, có lẽ nào mày không kiếm được sáu nghìn quan,
hay chả gì cũng ba nghìn? Vì, nếu hôm đó có mày cùng đi với tao, thì tao
đã trả vọt giá vụ thầu đẵn cây đó lên, và tất cả những đứa khác sẽ phải
nhường tao ngay. Mày làm chung với tao đi.
Lời đề nghị đó làm cho Julien bực mình, vì nó làm ngang trái cơn điên
cuồng của anh. Trong suốt bữa ăn đêm, mà hai anh bạn tự nấu nướng lấy
như những nhân vật của Homère [83] , vì Fouqué sống có một mình, anh
này giở sổ sách cho Julien xem và chứng minh cho anh thấy rằng nghề
buôn gỗ của mình lợi lộc rất nhiều. Fouqué vốn đánh giá rất cao trí thông
minh và tính khí cương cường của Julien.
Sau cùng, khi có một mình trong căn phòng nhỏ bé bằng gỗ thông của anh,
Julien nghĩ bụng: Quả thật là ta có thể kiếm ở đây vài nghìn quan, rồi có lợi
thế mà trở lại nghề quân nhân hay nghề tu sĩ, tùy theo cái thị hiếu đương
thời ở nước Pháp lúc đó. Chút vốn liếng nhỏ mà ta nhặt nhạnh gom góp
được sẽ xóa bỏ tất cả mọi khó khăn chi tiết. Sống cô độc trên ngọn núi này,
ta sẽ khuây được đôi phần nỗi dốt nát ghê gớm của ta hiện nay về biết bao
nhiêu cái là mối bận tâm của tất cả những người con người xã giao kia.
Nhưng Fouqué nó không chịu lấy vợ, nó vẫn nói đi nói lại với ta rằng cảnh
cô độc làm cho nó khổ sở. Rõ ràng là nếu nó lấy một người chung lưng mà
không có vốn để đóng góp vào việc buôn bán của nó, là nó hy vọng gây
được một người bạn làm ăn không bao giờ lìa bỏ nó.
Ta sẽ đánh lừa bạn ta sao? Julien cáu kỉnh kêu lên. Con người đó, xưa nay
vẫn lấy sự giảo quyệt và tuyệt đối vô tình làm những phương tiện thông