mà anh đã chinh phục được, và lòng tự kiêu của Julien một khi đã được
vững vàng, thì chắc anh đã dịu dàng và nhuần nhã đối với bà, nhất là anh
thấy bộ áo mới thật mê ly. Bà de Rênal cũng hài lòng về bộ áo đẹp của bà,
và về những lời Julien nói với bà về bộ áo đó, bà đã muốn đi dạo một vòng
quanh vườn; ít lâu sau, bà thú thực là không còn sức bước di được nữa. Bà
đã níu cánh tay của anh chàng du lịch và, chẳng những không làm cho bà
thêm sức, sự tiếp xúc với cánh tay đó lại khiến cho bà hoàn toàn lả người
đi.
Trời đã tối hẳn; họ vừa ngồi xuống, là Julien sử dụng đặc quyền cũ, dám
ghé ngay môi vào cánh tay con người xinh đẹp ngồi bên, và cầm lấy bàn
tay của bà ta. Anh nghĩ đến sự táo bạo của Fouqué đối với các ả tình nhân
của hắn, chứ không nghĩ gì đến bà de Rênal, cái tiếng con nhà vẫn còn đè
nặng trên trái tim anh. Người ta siết chặt bàn tay anh, anh chẳng thấy một tí
thú vị gì. Anh chẳng lấy làm kiêu hãnh, hay ít ra cũng biết ơn về tấm cảm
tình mà bà de Rênal bộc lộ tối hôm đó bằng những dấu hiệu quá rõ ràng,
trái lại, anh hầu như trơ trơ trước sắc đẹp, vẻ thanh lịch, sự hồn nhiên của
bà. Tâm hồn trong trẻo, và lòng không gợn chút giận hờn, hẳn là làm cho
người ta trẻ lâu. Ở phần nhiều các đàn bà đẹp, khuôn mặt là cái già đi trước
tiên.
Suốt buổi tối, Julien buồn bực; từ trước đến giờ, anh chỉ giận dữ với số
phận may rủi và với xã hội thôi; từ lúc Fouqué hiến anh một phương tiện
hèn hạ để đi tới sự sung túc, thì anh đâm ra cáu kỉnh với bản thân. Mải mê
với những mối nghĩ riêng, mặc dầu thỉnh thoảng anh vẫn nói vài câu với
các bà kia, Julien cuối cùng bất giác buông rơi bàn tay bà de Rênal. Hành
động đó làm cho tâm hồn người đàn bà tội nghiệp kia hoảng loạn; bà thấy
đó là sự biểu thị số phận của bà.
Giá chắc chắn được Julien yêu, có lẽ đức hạnh của bà đã tìm được sức
chống lại anh. Nhưng run sợ mất anh vĩnh viễn, mối si tình của bà làm cho
bà loạn trí đến nỗi bà lại cầm lấy bàn tay Julien, mà trong lúc đãng trí, anh