— Ông phải cẩn thận, tôi ra lệnh cho ông đấy.
Julien nhận thấy sự vụng về của mình, anh bực mình. Anh thảo luận rất lâu
với chính mình để xem có nên phật ý vì cái câu: Tôi ra lệnh cho ông đấy.
Anh chàng lúc đó cũng khá ngu dại, nên nghĩ rằng: Bà ta có thể bảo tôi ra
lệnh, nếu là chuyện có liên quan đến việc dạy dỗ lũ trẻ, nhưng khi đáp lại
tình yêu của ta thì bà ta phải nhận cái thế bình đẳng chứ. Không thể yêu
nhau nếu không có bình đẳng... và tất cả tâm trí anh miệt mài vào những ý
kiến khuôn sáo về vấn đề bình đẳng. Anh giận dữ tự nhắc lại câu thơ này
của Corneille [88] , mà bà Derville vừa mới dạy cho anh mấy ngày trước
đó:
”... Tình yêu
Làm nên bình đẳng chứ không tìm kiếm bình đẳng."
Vì Julien từ trước đến nay chưa hề có tình nhân bao giờ, mà cứ nhất định
đóng vai trò một gã Don Juan [89] , nên suốt ngày hôm đó anh ngu dại đến
chết người được. Anh chỉ có một ý nghĩ đúng; chán cả mình và chán cả bà
de Rênal, anh hãi hùng trông thấy buổi tối tiến dần đến, anh sẽ phải ngồi ở
trong vườn, bên cạnh bà và trong bóng tối. Anh bèn nói với ông de Rênal
rằng anh đi Verrières gặp ông cha xứ. Anh đi liền sau bữa ăn chiều, và mãi
đến đêm khuya mới về.
Đến Verrières, anh thấy ông Chélan đương bận dọn nhà đi; ông vừa mới bị
bãi chức, ông trợ tế Maslon thay chân ông. Julien bèn giúp đỡ ông cha xứ
hiền hậu, và anh có ý kiến viết thư cho Fouqué rằng cái thiên hướng không
sao cưỡng nổi mà anh tự cảm thấy về thánh chức, trước kia đã ngăn cản
anh nhận ngay lúc đầu những đề nghị có nhã ý của anh ta, nhưng anh vừa
được trông thấy một gương bất công ghê gớm quá, nên có lẽ anh không thụ
giới nữa lại có ích cho sự cứu rỗi của anh hơn.