trách của bà, anh chỉ quỳ phục xuống chân bà, và ôm hôn đầu gối bà. Vì bà
nói với anh một cách cực kỳ nghiêm khắc, nên nước mắt anh ròng ròng.
Vài giờ sau, khi Julien ra khỏi buồng bà de Rênal, ta có thể nói, theo giọng
tiểu thuyết, rằng anh không còn phải khao khát gì nữa. Quả vậy, nhờ ở tình
yêu mà anh đã gây nên được và ở cái ấn tượng bất ngờ mà những vẻ đẹp
quyến rũ đã gây cho anh, anh đã có được một cuộc chiến thắng, mà tất cả
cái khôn khéo rất vụng về của anh chắc là không thể nào đưa anh tới được.
Nhưng, trong những giây phút êm ái nhất, bị một thứ kiêu ngạo quái gở chi
phối, anh vẫn còn tham vọng đóng vai trò một người đàn ông đã quen nghề
chinh phục đàn bà: anh có những cố gắng chăm chú phi thường để phá hoại
tất cả cái gì là đáng yêu của anh. Đáng lẽ để ý đến những nỗi vui sướng mà
anh làm nảy nở, và những niềm hối hận nó làm cho nỗi vui sướng kia càng
thêm mãnh liệt, thì cái ý nghĩ bổn phận lại không lúc nào ngớt hiện lên
trước mặt anh. Anh sợ bị một nỗi hối hận ghê gớm và sợ làm một trò cười
muôn thuở, nếu anh đi xa cái mẫu mực lý tưởng mà anh có dự định noi
theo. Nói tóm lại, cái gì làm cho Julien thành một con người ưu việt, thì lại
chính là cái nó ngăn cản anh hưởng niềm hạnh phúc ở ngay dưới bước chân
anh. Khác nào một cô gái mười sáu tuổi, má hồng tươi thắm, muốn đi khiêu
vũ, mà lại điên rồ đi điểm phấn tô son.
Sợ hãi chết người vì sự xuất hiện của Julien, bà de Rênal ngay sau đó lại bị
những nỗi lo âu ghê gớm giày vò. Những dòng nước mắt và nỗi khổ đau
của Julien làm bà vô cùng rối loạn.
Ngay cả đến lúc không còn gì để từ chối anh nữa, bà vẫn còn đẩy Julien ra
xa mình, với một nỗi phẫn nộ thực sự, và sau đó lại ngả vào lòng anh.
Trong tất cả những cử chỉ đó, không có một dụng tâm nào. Bà tự cho là đã
bị tội sa đọa không dung thứ được, và cố tự che mắt cái cảnh tượng địa
ngục bằng cách trút như mưa vào Julien những vuốt ve mơn trớn vô cùng
sôi nổi.