Khi bà khuyên anh nên rút lui, vì thấy trời đã rạng:
— Ô! Trời ơi! bà nói, ngộ nhỡ nhà tôi đã nghe thấy tiếng động, thì tôi nguy
mất.
Vốn có thì giờ rảnh rang để nghĩ thành câu cú, Julien nhớ được câu này:
— Ví có làm sao, thì bà có tiếc đời không?
— Ồ! trong giây phút này thì tiếc lắm! Nhưng tôi sẽ không tiếc đã được
gặp anh.
Julien thấy có sĩ diện phải cố tình trở về buồng mình lúc trời đã sáng bạch,
và khinh suất ra mặt.
Sự chăm chú liên tục của anh để nghiên cứu nhất cử nhất động của chính
mình, với cái tư tưởng điên rồ là tỏ cho ra vẻ một người từng trải, chỉ có
một cái lợi, khi anh gặp lại bà de Rênal trong bữa ăn sáng, cử chỉ của anh là
một kiệt tác về sự cẩn trọng.
Còn bà, thì bà không thể nào nhìn anh mà không đỏ dừ dẫm mặt mày, và
không thể một giây phút nào không nhìn anh, bà thấy sự rối loạn của mình,
và càng cố gắng để che giấu thì lại càng làm tăng lên gấp bội. Julien chỉ
ngước mắt nhìn bà có một lần. Lúc đầu, bà de Rênal thán phục sự cẩn trọng
của anh. Ít lâu sau, thấy rằng cái nhìn duy nhất đó không tái diễn nữa, bà
nghĩ thầm:
“Hay là anh ấy không yêu mình nữa, bà nghĩ thầm, than ôi! Mình già quá
đối với anh ấy, mình hơn anh ấy những mười tuổi.”
Khi đi từ buồng ăn ra vườn, bà nắm chặt tay Julien. Ngạc nhiên thấy một
dấu hiệu tình yêu lạ lùng đến thế, anh nhìn bà với tấm lòng say đắm thiết
tha, vì trong bữa ăn anh đã thấy bà tuyệt đẹp, và tuy mắt anh vẫn nhìn
xuống, nhưng anh đã để hết cả thì giờ của anh để hình dung tách bạch các