vẻ đẹp mê ly của bà. Cái nhìn kia an ủi bà de Rênal, nhưng nó không làm
bà hết lo âu, tuy vậy những lo âu của bà lại hầu như cất hẳn cho bà những
nỗi hối hận đối với chồng.
Trong bữa ăn, ông chồng đó chẳng trông thấy gì cả, nhưng bà Derville thì
không thế, bà ta cho rằng bà de Rênal sắp sửa sa ngã đến nơi. Suốt ngày
hôm đó, tình bạn thân mạnh dạn và sắc bén của bà ta không nể nang bà
những câu bóng gió mục đích để mô tả cho bà, dưới những màu sắc gớm
ghiếc, nỗi nguy hiểm bà đương lao vào.
Bà de Rênal nóng lòng muốn được có một mình với Julien, bà muốn hỏi
anh có còn yêu bà nữa không. Mặc dầu sự dịu dàng bền bỉ của tính tình bà,
có nhiều lúc bà suýt tỏ ý cho bà bạn biết rằng bà ta làm vướng mình không
biết chừng nào.
Buổi tối, ở ngoài vườn, bà Derville khéo thu xếp thế nào mà thành ra bà ta
ngồi len vào giữa bà de Rênal và Julien. Bà de Rênal đã hình dung khoái trá
cái lạc thú được siết chặt bàn tay Julien và đưa lên môi, nhưng lúc đó bà
muốn nói với anh một câu cũng không sao được.
Sự thất ý đó làm cho bà càng thêm rối loạn. Bà đương bị một nỗi hối hận
giày vò. Bà đã quở trách Julien nhiều quá về sự khinh suất của anh khi sang
buồng bà đêm qua, đến nỗi bà lo sợ rằng đêm nay anh sẽ không sang nữa.
Bà sớm rời vườn hoa và trở về buồng riêng. Nhưng, nóng lòng không chịu
nổi, bà đến ghé tai sát vào cửa buồng Julien. Mặc dầu bị nỗi lo phấp phỏng
và mối tình say đắm giày vò, bà không dám vào. Hành vi đó, bà thấy là rất
mực hèn hạ, vì nó làm đầu đề cho một câu ngôn ngữ của tỉnh lẻ.
Bọn người nhà chưa đi ngủ hết. Thế là sự cẩn trọng bắt buộc bà phải trở về
buồng riêng. Hai tiếng đồng hồ chờ đợi là hai thế kỷ đau khổ.
Nhưng Julien quá trung thành với cái mà anh gọi là bổn phận, nên anh
không bỏ lỡ thi hành kỹ từng điểm cái chương trình anh đã tự vạch cho