mình.
Khi chuông điểm một giờ, anh êm nhẹ lẻn ra khỏi buồng riêng, kiểm tra
chắc chắn là ông chủ nhà đã ngủ say, và anh hiện vào buồng bà de Rênal.
Hôm đó, anh được sung sướng với bạn tình nhiều hơn, vì anh bớt chăm
chăm nghĩ đến vai trò phải đóng. Anh có mắt để trông và có tai để nghe.
Những lời bà de Rênal nói với anh về chuyện tuổi tác, góp phần làm cho
anh được vững tâm đôi chút.
— Than ôi! Tôi hơn anh những mười tuổi! Làm sao anh có thể yêu được
tôi! Bà nhắc lại với anh, không có dụng tâm gì, mà chỉ với ý nghĩ đó đè
nặng trong lòng bà.
Julien vốn không nghĩ gì đến cái tai hại đó, nhưng nay anh thấy nó là có
thực, và anh hầu như quên hết nỗi lo sợ lố bịch.
Cái ý nghĩ ngu dại là bị coi như một gã tình nhân hạ thuộc, vì có dòng dõi
thấp hèn, cũng biến mất. Dần dần, những nỗi vui sướng điên cuồng của
Julien càng làm vững dạ người tình nhân e lệ của anh, thì bà ta cũng được
đôi phần sung sướng trở lại và lại minh mẫn để xét đoán tình lang. May
sao, hôm đó, anh hầu như không có cái vẻ giả tạo đã làm cho cuộc hội ngộ
đêm trước trở thành một cuộc chiến thắng, chứ không phải một cuộc hoan
lạc. Ví thử bà ta đã nhìn thấy sự chăm chú của anh để đóng một vai trò, thì
sự phát hiện đáng buồn đó chắc là đã cất vĩnh viễn mọi niềm hạnh phúc của
bà rồi. Vì chắc bà không thể thấy ở đó cái gì khác hơn là cái hiệu quả đáng
buồn của sự chênh lệch về lứa tuổi.
Mặc dầu bà de Rênal chưa bao giờ nghĩ đến những lý thuyết về tình yêu,
nhưng sự cách biệt về lứa tuổi, sau sự cách biệt về tài sản, là một trong
những chuyện đầu lưỡi thịnh hành của trò đàm tiếu ở tỉnh lẻ, mỗi khi nói
đến chuyện tình yêu.