Nói tóm lại, đáng lẽ, nếu anh biết hưởng, thì không còn gì thiếu cho hạnh
phúc của anh chàng, cho cả đến một sự rung cảm nồng cháy trong người
đàn bà mà anh vừa chiếm đoạt. Khi Julien ra về rồi mà vẫn chưa hết những
nỗi xúc cảm mãnh liệt làm bà xao xuyến không sao cưỡng nổi, và những
cuộc đấu tranh với bao niềm hối hận vò xé tâm hồn bà.
Trời ơi! được sung sướng, được yêu, chỉ là thế này thôi ư? Đó là cái ý nghĩ
đầu tiên của Julien, khi trở về buồng. Anh đương còn ở trong tình trạng
ngạc nhiên và bối rối băn khoăn của một tâm hồn vừa được hưởng cái đã
bao lâu ao ước. Lâu nay ao ước đã thành thói quen, bây giờ không còn gì
để ao ước nữa, mà lại chưa có kỷ niệm để mà nhớ nhung. Giống như người
lính vừa đi diễu binh về, Julien miệt mài duyệt lại tất cả những chi tiết hành
vi của mình.
” Ta có thiếu sót gì không, trong bổn phận của ta đối với chính mình ta? Ta
có đóng vai trò của mình được tốt không?
Mà vai trò gì? Vai trò một anh đàn ông đã quen nghề sắc sảo với đàn bà."
CHƯƠNG XVI
NGÀY HÔM SAU
He turn'd his lip to hers, and with his hand
Call’d back the tangles of her wandering hair.
DON JUAN, C. I. st 17079
May mắn cho vinh diệu của Julien, bà de Rênal đã rối loạn quá, ngạc nhiên
quá, nên không trông thấy cái ngu dại của con người trong chốc lát đã trở
thành tất cả ở đời đối với bà.