Có một người còn sung sướng hơn anh. Đầu tiên, đứng bên một cửa sổ của
tòa thị sảnh, người đó đã trông thấy anh đi qua, rồi lên xe song mã, và đi
nhanh chóng một đường vòng lớn, người ấy đến vừa kịp lúc để rùng mình
khi con ngựa của anh nhảy ra khỏi hàng ngũ. Cuối cùng chiếc xe ngựa
phóng nước đại đi ra khỏi thành phố bằng một cửa ô khác, người ấy bắt
được vào con đường nhà vua phải đi qua, và được đi theo đội nghi vệ cách
sau hai chục bước, giữa một đám bụi mù cao quý. Hàng vạn dân quê kêu
lên: Nhà vua muôn năm! khi ông thị trưởng được cái vinh dự chúc từ chào
đón Hoàng Thượng. Một giờ sau, khi tất cả các diễn từ đã được nghe xong,
nhà vua sắp vào thành phố, thì khẩu đại bác nhỏ lại tiếp tục bắn dồn dập.
Nhưng một tai nạn xảy ra, không phải cho các chiến sĩ pháo binh, họ đã
được thử thách dạn dày ở Leipsick và Montmirail [105] , nhưng không may
cho ông phụ tá thứ nhất tương lai, ông de Moirod. Con ngựa của ông trút
ông xuống nằm êm ái trong vũng bùn duy nhất trên đường cái lớn, gây
thành một chuyện om sòm vì phải kéo ông ta ra khỏi đó để cho xa giá có
thể đi qua được.
Hoàng Thượng xuống xe vào ngôi nhà thờ mới đẹp, hôm đó được căng
toàn những màu đỏ màu huyết dụ. Ngài sẽ ngự yến, rồi sau đó lại lên xe
ngay để đi chiêm bái di cốt trứ danh của thánh Clément. Nhà vua vừa vào
đến nhà thờ, là Julien phóng ngay về nhà ông de Rênal. Ở đó, anh thở dài
tiếc rẻ cởi bỏ bộ áo đẹp màu thanh thiên của anh, thanh gươm của anh, ngù
vai của anh, để lại mặc bộ áo bé mọn màu đen đã sờn. Anh lại lên ngựa, và
một lát sau, đã tới Bray-thượng ở trên đỉnh một quả đồi rất đẹp. Sự phấn
khởi làm cho những dân quê kia sinh sôi nảy nở, Julien nghĩ thầm. Ở
Verrières đã đông không cựa được, mà ở đây lại có đến hơn vạn người
chung quanh nhà tu viện cổ kính này. Bị đổ nát gần nửa do phong trào tàn
phá hủy hoại của cách mạng, nó đã được dựng lại huy hoàng từ hồi Trùng
hưng, và người ta đã bắt đầu nói đến chuyện những phép lạ. Julien đến gặp
ông cha xứ Chélan, ông quở mắng anh dữ dội, và đưa cho anh một bộ áo
thầy tu và một tấm áo lễ trắng. Anh mặc vội vàng và đi theo chân ông
Chélan đến gặp vị giám mục trẻ địa phận Agde [106] . Đó là một người