những lời lẽ nghiêm khắc mà người ta sắp nói với anh.
Chàng thanh niên trông thấy anh trong tấm gương bèn quay lại, và bỗng bỏ
nét mặt giận dữ, chàng ta nói với anh bằng một giọng hết sức dịu dàng:
— Thế nào! ông, đã sửa sang xong chưa?
Julien sững sờ. Khi chàng thanh niên kia quay lại anh, Julien trông thấy tấm
thánh giá đeo ngực ở trên ngực chàng: Chính là giám mục địa phận Agde.
Trẻ đến thế, Julien nghĩ; bất quá chỉ hơn ta từ sáu đến tám tuổi là cùng!
Và anh lấy làm ngượng về những cái đinh thúc ngựa của anh.
— Bẩm đức Cha, anh rụt rè trả lời, tôi được ông Chélan chủ tịch tăng hội
phái đến.
— À! Ông ấy được giới thiệu với tôi hết sức ân cần, vị giám mục nói với
một giọng có lễ độ khiến cho sự khoái trí của Julien tăng lên gấp bội.
Nhưng, ông ạ, tôi phải xin lỗi ông, vì ban nãy tôi tưởng ông là người đem
mũ tế lại cho tôi. Ở Paris họ gói ghém tồi quá, vải ngân tuyến bị hư hỏng
ghê gớm ở phía trên. Đội vào trông rất thảm hại, vị giám mục trẻ tuổi nói
thêm với vẻ mặt buồn bã, mà họ lại còn bắt tôi phải chờ đợi nữa!
— Bẩm Đức Cha, để tôi đi lấy mũ về, nếu Đức Cha cho phép.
Đôi mắt đẹp của Julien phát huy tác dụng.
— Ông đi đi, vị giám mục trả lời với một vẻ lễ độ tuyệt vời, tôi cần phải có
ngay tức khắc. Tôi rất phiền lòng để các vị trong tăng hội phải đợi chờ.
Khi Julien đi đến giữa phòng, anh quay lại vị giám mục và thấy ông ta lại
tiếp tục làm phép. Thế là cái gì nhỉ? Julien nghĩ bụng, chắc hẳn là một cuộc
chuẩn bị của nhà tu hành cần thiết cho cuộc lễ sắp tiến hành. Anh ra đến
tăng phòng có những viên hầu cận, thì trông thấy chiếc mũ giám mục trong