thành khẩu đội bởi những tay pháo thủ của Leipsick, nó bắn mỗi phút năm
phát, như tưởng có quân Phổ trước mắt vậy.
Nhưng tiếng động uy nghi đó không có hiệu lực gì nữa với Julien, anh
không còn nghĩ gì đến Napoléon và đến vinh quang quân sự nữa rồi. Trẻ
như thế, anh nghĩ, mà làm giám mục địa hạt Agde, nhưng Agde là ở đâu
nhỉ? Và như thế kiếm được bao nhiêu? Có lẽ đến hai ba chục vạn quan ấy
chứ.
Những tên hầu của Đức Cha hiện đến với một cỗ long đình tráng lệ, ông
Chélan cầm lấy một gọng, nhưng thực tế là Julien khiêng hộ. Ông giám
mục đứng vào dưới long đình. Thực sự ông đã làm được ra vẻ già, sự thán
phục của anh chàng nhà ta không còn giới hạn nào nữa. Thì ra cứ khôn
khéo thì chả có cái gì không làm nổi! Anh nghĩ bụng.
Nhà vua bước vào, Julien được cái may mắn trông thấy ngài rất gần. Ông
giám mục đọc diễn từ tiếp giá rất uyển chuyển và không quên làm ra vẻ có
đôi chút bối rối rất là giữ lễ đối với Hoàng Thượng.
Chúng tôi sẽ không nhắc lại lời mô tả những nghi lễ ở Bray-thượng, trong
mười lăm ngày trời, những nghi lễ đó đã chiếm đầy các cột của tất cả các
báo chí trong tỉnh.
Qua bài diễn từ của ông giám mục, Julien được biết nhà vua là dòng dõi
Charles Vũ dũng.
Sau này, trong chức vụ của mình, Julien phải kiểm tra các bút toán về phí
tổn của cuộc khánh lễ đó. Ông de La Mole, sau khi kiếm cho cháu một địa
phận giám mục, đã muốn có một nhã cử đối với chàng ta, là đảm nhận mọi
phí tổn. Riêng một cuộc nghi lễ ở Bray-thượng tốn hết ba nghìn tám trăm
quan.
Sau diễn từ của vị giám mục và đáp từ của nhà vua, Hoàng Thượng tiến
vào dưới long đình, rồi ngài quỳ một cách rất kính tin trên một chiếc gối