đệm để cạnh bàn thờ. Cung thánh có những ghế bành bằng gỗ vây quanh,
và những ghế đó lại đặt cao hai bậc trên sàn gạch. Julien ngồi ở bậc dưới
chân ông Chélan, gần giống như một thị thần ngồi hầu cận hồng y giáo chủ,
ở giáo đường Sixtine ở La-mã [108] . Có hát bài Tạ ân [109] , có khói
hương nghi ngút, có những tiếng nổ liên hồi vô tận của các loạt súng hỏa
mai và trọng pháo, các dân quê say sưa vì hạnh phúc và tin mộ. Một ngày
như thế đủ phá tan công trình của một trăm số báo Jacobins.
Julien ở cách nhà vua sáu bước, ngài thực sự đương cầu nguyện quên mình.
Anh nhận thấy, lần đầu tiên, một người bé nhỏ, con mắt thông minh, và
mặc một bộ áo dài gần như không có thêu thùa gì cả. Nhưng ông ta có đeo
một dải xanh màu thanh thiên bên ngoài bộ áo rất giản dị kia. Ông đứng
gần nhà vua hơn nhiều vị lãnh chúa khác, mà những bộ áo được thêu kim
tuyến chi chít đến nỗi theo câu nói của Julien, người ta không trông thấy
nền dạ đâu nữa. Sau đó một lát, anh được biết đó là ông de La Mole. Anh
thấy ông có vẻ kiêu căng và ngạo mạn nữa.
Ông hầu tước này chắc là không được lễ độ như ông giám mục xinh đẹp
của anh, anh nghĩ bụng. Chà! Nghề tu hành làm cho người ta dịu dàng và
hiền minh. Nhưng nhà vua đến để chiêm bái di cốt, mà ta chẳng trông thấy
di cốt đâu cả. Thánh Clément ở đâu nhỉ?
Một chú lễ sinh bé nhỏ, ngồi cạnh anh, cho anh biết rằng tấm di cốt đáng
tôn kính ở tận trên tầng cao ngôi nhà thờ, trong một Hương đăng điện [110]
.
Thế nào là một Hương đăng điện? Julien tự hỏi.
Nhưng anh không muốn hỏi nghĩa cái danh từ đó. Sự chú ý của anh tăng
lên gấp bội.
Trong trường hợp có một vị quốc vương tới thăm, nghi lễ định rằng các tu
sĩ chức sắc không đi theo đức giám mục. Nhưng khi tiến bước để đi lên