hương đăng điện, Đức giám mục địa phận Agde gọi cha xứ Chélan; Julien
đánh liều đi theo.
Sau khi đã leo một cầu thang dài, họ tới một cái cửa hết sức nhỏ, những
khung cửa gothique được thếp vàng lộng lẫy. Công trình đó có vẻ như mới
làm hôm trước.
Trước cửa có hai mươi bốn thiếu nữ quỳ gối tụ tập, đó là con cái những gia
đình sang trọng nhất ở Verrières. Trước khi mở cửa, ông giám mục đến quỳ
giữa đám các cô gái kia, cô nào cũng xinh đẹp. Trong khi ngài cao giọng
cầu nguyện, các cô có vẻ ngắm nghía không biết chán những tấm ren đẹp
của ngài, vẻ ân ưu của ngài, khuôn mặt rất trẻ và rất dịu dàng của ngài,
cảnh tượng đó làm cho anh chàng nhà ta mê đặc. Trong giây phút đó, anh
có thể đánh nhau để bênh vực pháp đình của tôn giáo, và đánh nhau thành
thực. Cửa bỗng mở. Cái điện nhỏ hiện ra sáng rực. Người ta thấy trên bàn
thờ có đến hơn một nghìn cây bạch lạp phân ra làm tám hàng cách nhau
bằng những bó hoa. Mùi thơm ngào ngạt của hương trầm loại tinh túy nhất
cuồn cuộn bay ra khỏi cửa điện. Điện thờ được thiếp vàng mới tinh, tuy rất
nhỏ, nhưng rất cao. Julien nhận xét thấy trên bàn thờ có những cây bạch lạp
cao hơn mười lăm pied. Các cô thiếu nữ không kìm giữ được một tiếng kêu
thán phục. Người ta đã hạn chế chỉ cho hai mươi bốn thiếu nữ, hai ông cha
xứ và Julien vào đến khu tiền sảnh nhỏ bé của điện thờ.
Ít lâu sau, nhà vua tới, chỉ có một mình ông de La Mole và quan nội thần
của nhà vua đi theo hộ giá. Ngay cả những thị vệ cũng ở lại bên ngoài, quỳ
gối, và bồng súng chào.
Hoàng Thượng lao mình thì đúng hơn là buông mình vào chiếc ghế cầu
nguyện. Mãi đến lúc đó, Julien, nép mình vào cánh cửa thếp vàng, mới
trông thấy, qua dưới cánh tay trần của một thiếu nữ, bức tượng xinh đẹp
của thánh Clément. Người đứng ẩn dưới bàn thờ, ăn mặc y phục người lính
trẻ La Mã. Ở cổ Người có một vết thương rộng, hình như máu đương ròng
ròng chảy ra. Nhà nghệ sĩ điêu khắc đã thành công vượt tài của mình, đôi