thờ giáo khu. Tôi chưa bao giờ thiếu sót bổn phận lễ bái tuần Phục sinh,
ngay cả trong năm 93, nhớ đến mà kinh tởm. Chị đầu bếp của tôi, trước
cách mạng tôi vẫn có kẻ hầu người hạ, chị đầu bếp của tôi thứ sáu vẫn ăn
khem [113] . Ở Verrières, tôi được mọi người trọng vọng, và tôi dám nói là
trọng vọng xứng đáng. Trong các đám rước, tôi đều đi dưới long đình, bên
cạnh Cha xứ và ông Thị trưởng. Trong những dịp long trọng, tôi cầm một
cây bạch lạp mua bằng tiền riêng của tôi. Tất cả những điều nói trên đều có
chứng từ ở Paris, trong bộ tài chính. Tôi xin Ngài Hầu tước cho tôi được
bán vé xổ số ở Verrières, chức vụ nay sắp khuyết đến nơi bằng cách này
hay cách nọ, vì người giữ chức vụ hiện đang ốm nặng, và ngoài ra lại bỏ
phiếu nghịch chiều trong các cuộc tuyển cử v. v…
“de Cholin”
Bên lề lá đơn có một khoảng phụ chú, ký tên de Moirod, dòng đầu như thế
này:
“Tôi đã có hân hạnh được nói chuyện hôm qua [114] về người lương thiện
làm đơn này” v. v…
Thế là, ngay cả đến cái thằng de Cholin ngu ngốc kia, nó cũng vạch cho ta
con đường phải noi theo, Julien nghĩ thầm.
Tám ngày sau khi nhà vua nước N qua thăm Verrières, có cái gì nổi lên trên
tất cả vô vàn những chuyện thêu dệt, xuyên tạc ngu xuẩn, tranh luận tức
cười... , mà đối tượng lần lượt là nhà vua, vị giám mục Agde, hầu tước de
La Mole, con số một vạn chai rượu vang, anh chàng de Moirod tội nghiệp
bị ngã ngựa, chàng ta đến một tháng sau vụ ngã ngựa mới ló mặt ra khỏi
nhà, hy vọng được một tấm huân chương. Cái gì nổi lên trên tất cả, chính là
sự vô cùng bất nhã đã cất nhắc vào đội nghi vệ tên Julien Sorel, thằng con
nhà bác thợ xẻ. Cần phải được nghe, về vấn đề này, những công nghệ giàu
có chế tạo vải hoa in, vẫn sớm chiều khản cổ ở tiệm cà phê để tuyên truyền
sự bình đẳng. Cái bà kiêu kỳ nọ, bà de Rênal, là tác giả của cái trò khả ố đó.