— Tôi sẵn lòng vứt bỏ thân này trăm nghìn lần để được biết cái gì có thể có
ích cho mình nhất, Julien trả lời: Chưa bao giờ tôi yêu mình bằng bây giờ,
hỡi thiên thần yêu quý của tôi, hay nói đúng hơn, chỉ từ giây phút này, tôi
mới bắt đầu biết yêu quý mình như mình xứng đáng được yêu quý. Tôi sẽ
trở nên như thế nào, một khi xa mình, và với ý thức rằng mình khổ sở vì
tôi! Nhưng thôi, không nói chuyện những nỗi đau khổ của tôi. Tôi sẽ đi,
vâng, mình yêu quý ạ. Nhưng, nếu tôi rời bỏ mình, nếu tôi không lưu ý đến
mình nữa, không luôn luôn có mặt giữa mình và chồng mình, thì mình nói
với ông ấy hết, mình tự hại thân mình. Mình hãy nghĩ rằng ông ấy sẽ đuổi
mình ra khỏi nhà một cách ô nhục; tất cả Verrières, tất cả Besancon sẽ bàn
tán về chuyện ầm ĩ đó. Người ta sẽ đổ cho mình tất cả các tội; mình sẽ
không bao giờ rửa được cái nhục này…
— Thì chính là tôi cầu mong như vậy, bà kêu lên và đứng thẳng dậy. Tôi sẽ
đau khổ, càng hay chứ sao.
— Nhưng, bằng cái chuyện ầm ĩ khả ố kia, mình cũng gây nỗi đau khổ cho
ông ấy nữa!
— Nhưng tôi tự nhục thân mình, tôi gieo mình vào đống bùn nhơ; và, có lẽ
do đó, tôi cứu được con tôi. Sự nhục nhã kia, trong con mắt của tất cả mọi
người, có lẽ là một sự giải tội công khai chăng? Theo như tâm trí yếu ớt của
tôi có thể phán đoán, thì đó chẳng phải là sự hy sinh lớn nhất mà tôi có thể
làm được cho Chúa hay sao?... Có lẽ Chúa sẽ rộng lòng thu nhận sự nhục
nhã của tôi và để lại cho tôi thằng con của tôi! Mình hãy chỉ cho tôi một sự
hy sinh nào khác nặng nề hơn, tôi sẽ chạy đến ngay.
— Hãy để cho tôi tự trừng phạt. Cả tôi nữa, tôi cũng có tội. Mình có muốn
cho tôi đi theo dòng khổ hạnh [115] ? Sự khắc khổ của cuộc sống đó có thể
làm nguôi vị Chúa của mình... Ôi! Trời! Ước gì tôi có thể chuốc lấy cho
bản thân tôi cái chuyện đau yếu của Stanislas…