— Chà! Mình, mình yêu nó, bà de Rênal vừa nói vừa nhỏm dậy và ngả vào
lòng anh.
Ngay cùng một lúc, bà đẩy anh ra với nỗi hãi hùng.
— Tôi tin lời mình! Tôi tin lời mình! Bà nói tiếp, sau khi lại quỳ xuống;
hỡi người bạn lòng duy nhất của tôi! Ôi, tại sao mình lại không phải là bố
của thằng Stanislas! Nếu được thế, thì yêu mình hơn yêu thằng con của
mình, sẽ không phải là một tội lỗi hãi hùng.
— Mình có muốn cho phép tôi được ở lại, và từ nay về sau tôi chỉ yêu mình
như một đứa em trai? Đó là cách đền tội duy nhất hợp lẽ, nó có thể làm
nguôi cơn giận dữ của đấng tối cao.
— Nhưng, còn tôi, bà vừa kêu lên vừa đứng dậy và hai bàn tay ôm lấy đầu
Julien, và để xa xa trước mắt, nhưng còn tôi, tôi có sẽ yêu mình như một
người em trai không? Tôi có thể nào yêu mình như một người em trai
được?
Julien nước mắt chứa chan.
— Tôi sẽ vâng lời, anh vừa nói vừa gục xuống chân bà, tôi sẽ vâng lời
mình, dù mình ra lệnh cho tôi thế nào đi nữa; tôi chỉ còn làm được có thế.
Trí óc tôi bị mù quáng; tôi không trông thấy bề nào để quyết định. Nếu tôi
rời bỏ mình, mình sẽ nói hết với chồng, mình tự hại mình và hại luôn cả
ông ấy nữa. Không bao giờ, sau chuyện dơ dáy đó, ông ấy lại còn có thể
được bổ nhiệm làm nghị sĩ nữa. Nếu tôi ở lại, mình sẽ cho rằng tôi là
nguyên nhân cái chết của con mình, và mình sẽ chết vì đau đớn. Mình có
đồng ý thử để tôi ra đi, xem có tác dụng thế nào không? Nếu mình đồng ý;
tôi sẽ tự trừng phạt cái lỗi của chúng ta bằng cách xa mình trong tám ngày.
Tám ngày đó, tôi sẽ ẩn náu ở nơi nào tùy ý mình. Ở tu viện Bray-thượng,
chẳng hạn; nhưng mình hãy thề với tôi là trong thời gian tôi vắng mặt,