một tên hầu phòng đảm nhiệm chức vụ tình nhân. Nỗi lo ngại đó gạt đi rồi,
Julien sa vào tất cả các trạng huống điên cuồng của tình yêu, trong những
niềm hoang mang ngờ vực chết người của nó.
— Ít ra, bà kêu lên khi thấy những nỗi ngờ vực của anh về tình yêu của bà,
hãy để tôi làm cho mình được thật sung sướng trong những ngày ngắn ngủi
chúng ta còn được sống cùng nhau! Ta hãy mau lên; ngày mai có lẽ tôi
không còn là của mình nữa. Nếu trời nhằm lũ con tôi mà trừng phạt tôi, thì
dù tôi có tìm cách chỉ sống để yêu mình, không trông thấy rằng chính tội ác
của tôi đã giết chúng nó, thì cũng không được. Sau tai họa ấy, thì tôi còn
sống làm sao được. Dù có muốn cũng không thể được, tôi sẽ phát điên mất.
— Chao ôi [116] ! Ước gì tôi có thể chuốc lấy cho tôi phần tội lỗi của
mình, cũng như mình đã tự nguyện rất hào hiệp chuốc lấy bệnh sốt dừ dầm
của thằng Stanislas!
Cuộc khủng hoảng tinh thần lớn đó biến đổi tính chất mối tình gắn bó
Julien với tình nhân. Tình yêu của anh không phải chỉ là lòng cảm thán về
sắc đẹp của bà, lòng kiêu hãnh được chiếm hữu bà như trước nữa.
Hạnh phúc của họ từ nay có một tính chất siêu việt hơn, ngọn lửa nung nấu
họ nồng nhiệt hơn. Họ có những cơn nồng nàn đầy điên cuồng. Nếu thiên
hạ trông vào chắc thấy hạnh phúc của họ có vẻ lớn hơn. Nhưng họ không
còn thấy lại cái thanh thản khoái trá, cái lạc thú không gợn mây, cái hạnh
phúc dễ dãi buổi đầu cuộc tình duyên của họ, khi mối lo sợ duy nhất của bà
de Rênal là không được Julien yêu như lòng mong ước. Hạnh phúc của họ
bây giờ đôi khi có nét mặt của tội ác.
Trong những lúc sung sướng nhất và bề ngoài có vẻ yên lặng nhất: - Ôi!
Lạy Chúa tôi! Tôi trông thấy địa ngục, bà de Rênal bỗng nhiên kêu lên, và
siết chặt tay Julien mà run lên bần bật. Những cực hình khủng khiếp quá!
Tôi thật đã đáng tội. Bà ôm ghì lấy anh, bám chặt lấy anh như dây leo
trường xuân bám lấy bức tường.