Julien cố gắng để làm cho tâm hồn náo động kia được bình tĩnh, nhưng vô
hiệu. Bà cầm lấy bàn tay anh mà hôn chi chít. Rồi, lại rơi vào một cuộc mơ
tưởng ảm đạm. Địa ngục, bà nói, nếu được xuống địa ngục thì còn là một
ân điển đối với tôi; tôi sẽ còn được ít ngày sống với chàng trên cõi trần,
nhưng địa ngục ở ngay trần gian này, cái chết của lũ con của tôi... Nhưng
trả bằng cái giá ấy thì có lẽ tội ác của tôi sẽ được tha thứ cho tôi. Ôi! lạy
Chúa tôi! Đừng xá tội cho tôi với cái giá đó. Những đứa trẻ tội nghiệp kia
không hề xúc phạm Chúa; tôi đây, tôi đây, chỉ mình tôi là kẻ có tội; tôi yêu
một người đàn ông không phải là chồng.
Sau đó Julien thấy bà de Rênal đã có được những lúc bề ngoài có vẻ yên
tĩnh. Bà tìm cách cố gắng chịu đựng, bà không muốn đầu độc cuộc sống
của những người bà yêu.
Giữa những cuộc đắp đổi tình yêu, hối hận và khoái lạc đó, ngày tháng đối
với họ đi qua nhanh như chớp. Julien mất thói quen suy nghĩ.
Chị Élisa đi theo một vụ kiện nhỏ của chị ở Verrières. Chị thấy ông
Valenod rất tức giận Julien. Chị vốn căm thù anh chàng gia sư, và luôn luôn
nói chuyện về anh với ông ta.
— Thưa ông, nếu cháu nói thật thì ông sẽ làm hại cháu mất thôi! Có một
hôm chị nói với ông Valenod. Tất cả các ông chủ đều thỏa thuận với nhau
về những chuyện quan trọng. Có những chuyện phát giác không bao giờ
người ta tha thứ cho bọn đầy tớ khốn khổ.
Sau những câu lấy lệ đó, mà ông Valenod nóng ruột tò mò khéo tìm được
một cách rút ngắn đi, ông được chị ta mách cho biết những điều hết sức cay
đắng nhục nhã cho lòng tự ái của ông.
Người đàn bà kia, sang trọng nhất địa phương, trong sáu năm trời ông đã
xun xoe săn đón, và khốn thay tất cả mọi người đều biết rõ chuyện đó;
người đàn bà rất kiêu hãnh kia, mà thái độ lạnh nhạt làm cao đã nhiều phen