khiến ông bẽ bàng đỏ mặt, người đó vừa mới lấy một thằng nhãi thợ thuyền
giả dạng gia sư làm tình nhân. Và để cho nỗi hờn tủi của ông giám đốc viện
tế bần không còn thiếu nước gì nữa, bà de Rênal lại yêu quý gã tình nhân
đó.
— Và, chị hầu phòng thở dài nói thêm, ông Julien lại không phải mất công
để chinh phục; đối với bà cháu, ông ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như
thường.
Phải về thôn quê, chị Élisa mới biết chắc chắn, nhưng chị cho rằng mối tình
giăng gió này bắt đầu đã từ lâu rồi.
— Chắc hẳn chính vì thế, chị nói thêm với vẻ giận hờn, mà lúc trước ông ta
đã từ chối cháu. Mà cháu, thật là ngu ngốc, cháu lại đi hỏi ý kiến bà de
Rênal, đi nhờ bà nói với ông gia sư hộ.
Ngay chiều hôm đó, ông de Rênal nhận được từ trên phố gửi về, cùng với
tờ nhật báo của ông, một bức thư nặc danh dài mách cho ông biết rất tỉ mỉ
chi tiết những chuyện xảy ra ở nhà ông. Julien thấy ông tái mặt khi đọc bức
thư đó viết trên giấy màu xanh nhạt, và đưa mắt nhìn anh có vẻ hung ác.
Suốt buổi tối, ông thị trưởng không hết cơn xao xuyến, Julien cố vuốt ve
ông bằng cách hỏi ông giảng giải cho về dòng dõi những thế gia vọng tộc
của xứ Bourgogne, nhưng hoài công vô ích.
CHƯƠNG XX
NHỮNG THƯ NẶC DANH
Do not give daillance
Too much the rein: the sitrongest oaths arestraw
To the fire is the blood.