cái mặt đàn ông to bè bè, lại đánh má hồng đỏ chót vì cuộc đại nghi lễ này.
Trong cuộc nghi lễ, bà trổ hết ngón văn hoa thống thiết của một người mẹ.
Julien nghĩ đến bà de Rênal. Tính nghi kỵ khiến anh chỉ có thể có được cái
loại hồi ức do những cảnh tượng phản gợi lên thôi, nhưng khi đó anh lại rất
bùi ngùi cảm động. Tâm trạng đó được tăng cường khi trông thấy quang
cảnh nhà cửa ông giám đốc viện tế bần. Người ta đưa anh đi thăm nhà. Tất
cả mọi thứ đều lộng lẫy và mới toanh, và người ta cho anh biết giá tiền của
mỗi thứ đồ đạc. Nhưng Julien thấy có cái gì đê tiện và sặc mùi tiền ăn cắp.
Cho cả đến bọn đầy tớ, tất cả mọi người ở đây đều có vẻ đã mười phần dày
dạn chống với sự khinh bỉ của thiên hạ.
Viên quan thu thuế, viên phụ trách thuế gián thu, viên giám binh và hai ba
vị quan chức nữa cũng đến với vợ. Theo sau họ, là mấy tay giàu có thuộc
phái tự do. Người nhà lên bẩm đã tới giờ ăn. Julien, đã bực lắm rồi, lại chợt
nghĩ rằng bên kia tường vách buồng ăn, có những kẻ khốn khổ bị giam
cầm, có lẽ người ta đã xà xẻo vào miếng thịt khẩu phần của họ để mua sắm
tất cả cái xa hoa lố lăng mà người ta định đem làm hoa mắt anh.
Có lẽ lúc này đây họ đương đói, anh tự nhủ thầm. Cổ họng anh thắt lại, anh
không tài nào ăn được, và hầu như nói cũng nghẹn lời. Một khắc đồng hồ
sau lại càng tệ hại hơn; người ta nghe thấy loáng thoáng vài giọng điệu của
một bài hát dân gian, và phải thú thật, có phần tục tĩu, mà một người bị
giam hát lên. Ông Valenod đưa mắt cho một tên người nhà mặc đại chế
phục, hắn biến đi ngay, và chỉ ít lâu sau không nghe thấy tiếng hát nữa.
Trong lúc đó, một tên hầu rót rượu vang sông Rhin [130] vào một cái cốc
xanh lá cây cho Julien, và bà Valenod lại cẩn thận lưu ý anh rằng thứ rượu
đó mua tại chỗ đã phải chín quan một chai. Julien, tay cầm cái cốc xanh,
nói với ông Valenod:
— Họ không hát cái bài hát nhơ nhớp đó nữa.