— À vâng! Đúng rồi, ông giám đốc vênh vang trả lời, tôi đã cho khóa
miệng những quân ăn mày ấy lại rồi.
Julien nghe câu nói đó, không cầm lòng được; anh mới có được những
phong cách, mà chưa có được trái tim của nghề nghiệp anh. Mặc tất cả sự
giảo quyệt được luôn luôn rèn luyện của anh, anh cảm thấy một giọt nước
mắt lớn chảy ròng ròng trên má.
Anh cố che giấu nó bằng cái cốc xanh, nhưng anh tuyệt nhiên không thể
nào thưởng thức rượu vang sông Rhin được. Ngăn cản người ta hát, anh
nghĩ thầm trong bụng! Trời ơi? Thế mà mày chịu nổi!
Cũng may, không ai để ý đến sự mủi lòng lạc điệu của anh. Viên quan thu
thuế đã cất tiếng hát một bài hát bảo hoàng. Trong sự ồn ào của điệp khúc,
hát đồng thanh. Đấy, lương tâm của Julien tự nhủ, là cái nền phú quý bẩn
thỉu mày sẽ đạt tới, và mày chỉ được hưởng với điều kiện đó và những đồng
bạn đó! Có lẽ mày sẽ có được một việc làm lương bổng hai vạn quan,
nhưng, trong khi mày ăn no nê thịt, mày phải ngăn cản kẻ tù nhân tội
nghiệp không được hát; mày sẽ thết tiệc bằng tiền ăn cắp vào khẩu phần
khốn khổ của hắn, và trong khi mày ăn tiệc, thì hắn phải đau khổ hơn lên! -
Hỡi Napoléon! Trong thời của người, được leo tới giàu sang bằng những
bước hiểm nghèo của chiến trận, thật là thú vị biết bao; còn như làm tăng
nỗi đau đớn của kẻ khốn cùng một cách hèn nhát thế kia!
Tôi thú thực rằng sự mềm yếu mà Julien đã tỏ ra trong câu độc thoại đó làm
cho tôi đánh giá anh thấp lắm. Anh chỉ xứng đáng làm bạn đồng sự của bọn
âm mưu phiến loạn đeo găng màu vàng nọ, họ đòi thay đổi tất cả phong
cách của một nước lớn, mà lại không muốn phải ân hận về một tí vết xầy da
nào.
Julien bị kêu gọi phũ phàng trở về phận sự của mình. Người ta mời anh đến
ăn tiệc với những người sang trọng như thế kia không phải là để anh mơ
màng và chẳng nói năng gì.