Lúc chuông điểm sáu giờ, anh nghiêm trang đứng lên và nói về một chương
trong bộ thần học mới của Ligorio [132] , mà anh phải học để ngày mai đọc
thuộc lòng với ông Chélan. Vì nghề nghiệp của tôi, anh nói thêm một cách
vui vẻ, là bắt đọc thuộc bài và chính mình cũng phải đọc thuộc bài.
Người ta cười nhiều, người ta trầm trồ thán phục; trí tuệ đem ra cung đốn
cho Verrières là như vậy. Julien đã đứng sẵn rồi, mọi người cũng đứng dậy,
bất chấp cả nghi thức; thiên tài có uy lực là như vậy. Bà Valenod còn giữ
anh lại một khắc đồng hồ nữa; anh phải nghe lũ trẻ đọc kinh bổn chứ;
chúng đọc lẫn lộn rất nhiều chỗ tức cười, chỉ một mình anh nhận thấy.
Nhưng anh chẳng muốn nêu lên làm gì. Những phép tắc cơ bản của tôn
giáo, mà họ mờ mịt đến thế! Anh nghĩ bụng. Cuối cùng, anh chào và tưởng
có thể thoát thân; nhưng lại phải chịu đựng một bài ngụ ngôn của La
Fontaine..
— Tác giả này thật là phản đạo đức, Julien nói với bà Valenod, có một bài
ngụ ngôn nói về anh chàng Jean Chouart [133] dám nhạo báng những cái
đáng tôn trọng nhất. Ông bị các nhà bình luận có tiếng nhất chỉ trích kịch
liệt.
Trước khi ra về, Julien được bốn năm người mời ăn tiệc. Chàng thanh niên
này làm vinh dự cho tỉnh nhà, các khách ăn rất hứng chí đồng thanh kêu
lên. Thậm chí họ nói đến chuyện biểu quyết cho anh một món tiền trợ cấp
trích ở quỹ thị xã, để giúp anh có thể theo học ở Paris.
Trong khi ý kiến khinh suất đó làm vang động cả buồng ăn, thì Julien đã
lanh lẹ ra đến cổng lớn. Chà! Quân đê tiện! Quân đê tiện! Anh thầm kêu lên
ba bốn lần liên tiếp, và hưởng cái thú vui được thở không khí mát mẻ.
Bấy lâu nay anh vẫn bị chạnh lòng rất nhiều về cái nụ cười khinh khỉnh và
sự kiêu căng trịch thượng mà anh thấy rõ bên trong tất cả những vẻ lễ độ
người ta đem đối đãi với anh ở nhà ông de Rênal, nhưng lúc này đây anh
thấy mình thật là quý tộc. Anh không thể nào không cảm thấy sự khác nhau