một trời một vực. Anh vừa đi vừa tự nhủ, ta hãy cứ quên cả cái chuyện
đồng tiền ăn cắp của những người tội nghiệp bị giam cầm, và lại còn bị
cấm không được hát nữa! Có bao giờ ông de Rênal đến nỗi nói với khách
khứa giá tiền mỗi chai rượu vang ông đưa mời họ? Và cái ông Valenod kia,
trong lúc kể lể các sản nghiệp của mình, mà kể đi kể lại luôn mồm, ông ta
không thể nào nói đến nhà của ông, lãnh thổ của ông... nếu có mặt vợ ông
ta, mà lại không nói nhà của mợ, lãnh thổ của mợ.
Cái nhà bà này, rõ ràng là rất thích có tài sản, bà vừa mới mắng chửi thậm
tệ, trong bữa ăn, một tên đầy tớ đã đánh vỡ một cái cốc chân và làm hỏng
bộ một trong những tá cốc của bà; và tên đầy tớ kia đã trả lời một cách cực
kỳ hỗn láo.
Thật là thầy nào tớ ấy! Julien nghĩ bụng; dù họ có cho ta một nửa những
của họ ăn cắp, ta cũng chẳng thèm sống chung với họ. Thế nào rồi cũng có
ngày ta sẽ lộ chân tướng; ta sẽ không thể nào kìm giữ được khỏi biểu lộ
lòng khinh miệt của ta đối với họ.
Thế nhưng, theo chỉ thị của bà de Rênal, anh vẫn phải dự nhiều bữa tiệc
vào loại đó; Julien được ưa chuộng; người ta tha thứ cho anh bộ y phục của
đội nghi vệ, hay nói cho đúng hơn, chính sự khinh suất đó là nguyên nhân
chân chính của việc anh được hâm mộ. Chả mấy chốc, ở Verrières người ta
chỉ bàn tán về chuyện xem ai sẽ thắng cuộc tranh giành chàng thanh niên
thông thái kia, ông de Rênal hay ông giám đốc viện tế bần. Hai ông đó hợp
với ông Maslon thành một bộ ba thống trị, từ bao năm nay áp chế thành
phố này. Người ta ghen với ông thị trưởng, những người thuộc phái tự do
thì kêu ca về ông; những dẫu sao đi nữa, ông là quý tộc và sinh ra để ăn
trên ngồi trốc, chứ ông bố của ông Valenod không để lại cho ông ta được
đến sáu trăm livre lợi tức hàng năm. Đối với ông ta, người ta đã phải đi từ
lòng thương hại bộ áo tồi tàn màu xanh vỏ táo mà mọi người đã thấy ông ta
mặc hồi trẻ, đến lòng thèm muốn những con ngựa Normand của ông,