Julien. Tôi cho rằng bà ta có những mưu đồ về trái tim của ông đấy, bà nói
thêm.
Bữa ăn sáng thật khoái trá. Sự có mặt của lũ trẻ, tuy bề ngoài có vẻ là
vướng bận, nhưng thực sự lại tăng thêm niềm vui sướng chung. Lũ trẻ tội
nghiệp không biết làm cách nào để tỏ lộ nỗi vui mừng được gặp lại Julien.
Bọn người nhà chắc hẳn thế nào cũng đã kể cho chúng nghe chuyện người
ta trả anh hơn lên hai trăm quan để giáo huấn các con ông Valenod.
Giữa bữa ăn, thằng bé Stanislas-Xavier, hãy còn xanh xao vì trận ốm kịch
liệt dạo nào, bỗng hỏi mẹ xem bộ đồ ăn bằng bạc và cái cốc nó đương uống
trị giá bao nhiêu.
— Hỏi để làm gì?
— Con muốn bán đi lấy tiền đưa cho ông Julien để ông ở lại nhà ta mà
không bị hớ.
Julien ôm hôn nó, mà ứa nước mắt. Mẹ nó thì khóc hẳn hoi, trong khi
Julien ôm thằng Stanislas vào lòng, cắt nghĩa cho nó rằng không nên dùng
tiếng hớ đó, theo cái nghĩa như vậy, đó là cái lối nói của bọn đầy tớ. Thấy
bà de Rênal được vui lòng, anh bèn cắt nghĩa, bằng những thí dụ kỳ thú,
làm cho lũ trẻ vui thích, thế nào là bị hớ.
— Em hiểu rồi, thằng Stanislas nói, đó là con quạ đã ngu dại đánh rơi
miếng pho mát, mà con cáo nhặt lấy, con cáo là đứa lừa phỉnh.
Bà de Rênal vui thích điên cuồng, hôn lũ con chi chít và không tài nào
tránh khỏi đè vào Julien một tí.
Bỗng cửa mở ra; thì là ông de Rênal. Bộ mặt nghiêm khắc và bất bình của
ông làm thành một cảnh tương phản lạ lùng với nỗi vui sướng êm đềm mà
sự có mặt của ông xua tan đi mất. Bà de Rênal tái mặt; bà thấy không còn
chối cãi gì được nữa. Julien lên tiếng, và nói rất to, anh kể lại cho ông thị