— Lascia fare a me [145] .
— Cứ để mặc tôi! Đứa trẻ lớn nhất kêu lên.
— Đúng đấy, công tử ạ. Quý ngài Giovannone, ông ta bảo tôi: Cậu em ơi,
trước hết hãy ký một mẩu giao kèo con con đã. Tôi ký; ông ta cho tôi ba
đuy ca. Chưa bao giờ tôi được trông thấy nhiều tiền đến thế. Sau đó, ông ta
dặn bảo tôi công việc phải làm.
Hôm sau, tôi xin yết kiến quý ngài Zingarelli dễ sợ. Người lão bộc của ông
ta cho tôi vào.
— Mày hỏi gì tao, thằng mất dạy kia? Zingarelli nói.
— Thưa thầy, tôi trả lời, con hối hận mọi lỗi lầm. Từ nay con sẽ không bao
giờ ra khỏi Nhạc viện bằng cách vượt qua hàng rào sắt nữa. Con sẽ học tập
chăm chỉ gấp đôi lên.
— Nếu tao không sợ làm hỏng mất cái tiếng hát trầm đẹp nhất mà tao được
nghe thấy từ xưa đến nay, thì tao sẽ tống mày vào nhà giam, ăn bánh nhạt
và uống nước lã trong mười lăm ngày, biết chưa, thằng nhãi ranh.
— Thưa thầy, tôi tiếp lời, con sắp được là học sinh gương mẫu toàn trường,
credete a me [146] . Nhưng con xin thầy làm ơn cho con một điều, nếu có
ai đến hỏi xin thầy cho con đi hát ở ngoài, xin thầy từ chối hộ con. Xin thầy
làm ơn bảo rằng thầy không thể cho phép được.
— Mày bảo có đứa phải gió nào thèm xin một thằng vô lại như mày? Tao
có bao giờ lại cho phép mày ra khỏi Nhạc viện? Mày định trêu tao đấy à?
Bước ngay, bước ngay! Ông ta vừa nói, vừa định đá cho tôi một cái vào đ...
, kẻo lại phải giam, ăn bánh nhạt bây giờ.
Một tiếng đồng hồ sau, quý ngài Giovannone đến gặp ông giám đốc: